Leo 8 tháng tuổi

            Cậu cả đã được trở về quê hương khi được 7 tháng tuổi 20 ngày. Được quay về với quê cha đất tổ, sống giữa ông bà, họ hàng, hàng xóm.. cậu cả vui lắm, cười suốt ngày thôi. So với những đứa trẻ hàng xóm, cậu cả là 1 trong những em bé ngoan nhất. Cậu chẳng làm nũng bao giờ, ai bế cậu cũng theo, ai cười với cậu cậu cũng nhăn nhở cười lại. Nhờ sự có mặt của cậu, gia đình mình lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói chuyện và đầy ắp tiếng cười.

           Tính đến bây giờ cậu cả về Việt Nam đã được ngót nghét 10 ngày, bố mẹ vì phải đi mua sắm đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc sống mới nên không có thời gian chăm sóc cậu như trước nữa. Nhưng cậu cả cũng chẳng lấy đó làm buồn vì lúc nào cậu cả cũng được ông bà nội ngoại chăm sóc chu đáo hơn cả bố mẹ.

         Cái hôm cả nhà về Việt Nam, vì cậu cả còn nhỏ nên cả nhà mình đi đâu cũng được ưu tiên. Lúc check in thì được xếp hàng cùng với hạng business. Lúc xếp hàng vào máy bay thì nhà mình là những người đầu tiên vào máy bay. Cái cảm giác không phải xếp hàng và là người đầu tiên vào máy bay thật là thích thú. Ở trên máy bay, cậu cả cứ nhìn xung quanh xem có ai cười với mình không để cười lại với người đấy. Có 1 chị tây khoảng 3 tuổi cứ thích hôn tay cậu cả, cậu cả cũng thích như thế lắm, cả 2 cứ cười khanh khách mãi. Lúc chị tây ấy về chỗ ngồi, bố cũng cầm tay cậu cả lên hôn để cho cậu cười, thế mà cậu chẳng cười, mặt thì hững hờ như không có chuyện gì xảy ra. Mà thôi, bố thì làm sao mà bằng được em tây của cậu cả mà đòi đú….

          Trên máy bay, cậu cả được cho nằm trong một cái nôi trước mặt bố mẹ. Ngoài những lúc ăn chơi nghịch ngợm ra thì cậu cả nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi, không khóc quấy như mấy em nhỏ xung quanh.

          Có lẽ bố phải xin lỗi cậu cả vì bố đã nói với cậu cả là sẽ đưa cậu cả trở về với một Hà Nội tuyệt vời lắm. Nhưng bây giờ, Hà Nội của chúng ta không còn là 1 màu hồng nữa mà lúc nào cũng là một màu xam xám của bụi và khói. Bố nói Hà Nội lung linh huyền ảo lắm nhưng bây giờ nhìn lại lại thấy lòe loẹt như một em tắc kè hoa. Bố nói người dân Hà Nội thanh lịch, hòa đồng lắm nhưng ra đường thì bố con mình toàn bị chửi, bố địu cậu cả trên xe máy, mọi người ai cũng thấy mà chẳng thấy ai nhường đường, lại còn bị tạt đầu nữa chứ, hichic. Bố thì chẳng ngại mấy vụ chửi nhau, tạt đầu xe nhưng cậu cả trên vai bố làm sao có thể chịu được nếu chẳng may bị đâm xe, làm sao để trở thành 1 em bé ngoan khi mà ngày ngày phải nghe những lời văng tục khắp phố phường. Thương cậu cả lắm mỗi khi đèo cậu cả ra đường, xin lỗi cậu cả lắm vì muốn đưa cậu cả đi chụp ảnh Hà Nội mà đi đâu cũng tắc đường, sang đường cũng chẳng dám sang. Thôi thì đợi cậu cả lớn lên một chút nữa, mặt bố mẹ dầy lên một chút nữa rồi cả nhà mình vi vu Hà Nội nhé.

          Cũng may là bây giờ nhà mình sống ở nhà ông bà nội, nhà ông bà nội lại ở ngoại thành, ngay bên cạnh con sông Đuống nên cậu cả cũng không phải hít bụi nhiều lắm. Chỗ ở của ông bà nội vẫn trong lành, trữ tình và nên thơ như xưa với nhưng người nông dân chất phát, với những bụi tre mát mẻ đầy bóng râm, những bờ đê xanh ngắt và thơm mùi cỏ, với con sông quê hương yên lành, nhẹ nhàng chảy ra sông Hồng. Bố rất thích cái cảm giác đứng trên bờ đê ngắm con sông quê hương, ngắm những con bò, con bê gặm cỏ, thật thanh bình, phóng khoáng, tự do, tự tại… Có lẽ sau này nhà mình cũng sống ở ngoại thành như ông bà nội cho thoải mái, rộng rãi chứ không vào nội thành với đầy những ức chế và bon chen…

        Vừa rồi bố mới kể cho cậu cả những thay đổi của Hà Nội, Hà Nội mình thay đổi nhiều quá làm bố không nhận ra nữa. Nhưng cậu cả được lớn lên ở Hà Nội, học tập ở Hà Nội, rồi dần dần cậu cả sẽ tìm thấy những nét tinh tế của Hà Nội như tiếng chổi tre trên đường Trần Phú, mùi hoa sữa nồng nàn trên đường Nguyễn Du, những con đường với 3 hàng cây tỏa đầy bóng mát như đường Điện Biên Phủ, đường Hoàng Diệu, rồi cả tiếng rao bánh mỳ nướng, tiếng rao đồng nát sắt vụn…. Tất cả những thứ đó tạo nên một Hà Nội nghìn năm văn hiến, một Hà Nội với những nét thật đặc trưng và tinh tế. Bố tin rằng sau này cậu cả dù có đi đâu làm gì cũng có thể tự hào nói rằng cậu cả quê ở Song An- Vũ Thư- Thái Bình, cậu cả lớn lên ở thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, và cũng như bố mẹ, cậu cả sẽ tự hào nói với tất cả mọi người: TÔI YÊU HÀ NỘI.

         Về Việt Nam không còn được cân đo miễn phí như hồi xưa nên bố cũng không biết cậu cả cân nặng như thế nào, có lẽ cũng được 9 kí lô rồi ấy nhỉ, thấy cậu cả cũng có vẻ dài ra nhưng chẳng biết bao nhiêu. Tháng sau sẽ mua cân và thước để cân đo cho cậu cả nhé.

        1 vài bức ảnh của cậu cả lúc 8 tháng tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.