Qua rồi cái thời “Hôm nay em yêu có khỏe không?”. Qua rồi cái thời “Hôm nay vợ yêu ăn gì? Hôm nay cục cưng ở nhà xem phim gì thế?”…. Bây giờ đến thời “Hôm nay con đi ị mấy lần? Hôm nay con đi ị màu gì? Vàng hay xanh? Con đi ị có mùi thúi không?”…
Thế là Lê-ô của bố đã được tròn 2 tháng rồi, khi Lê-ô của bố bước sang tháng thứ hai là lúc bố hết kì nghỉ phép 3 tuần, bố phải trở lại với công việc sáng tối ở bên ngoài. Mỗi khi về đến nhà, mối quan tâm đầu tiên của bố là cái việc sung sướng của Lê-ô hôm nay diễn ra bao nhiêu lần, thành quả của việc sung sướng đấy có màu gì, có mùi gì. Ngày nào cũng vậy, bố đều hỏi mẹ những câu hỏi như thế, trong bụng thầm mong con đi ị năm bảy lần thôi, không thì tốn bỉm lắm, giá 1 cái bỉm là bằng 1 nửa đồng ơ rô và bằng 1 điếu thuốc lá đấy Lê-ô à. Bố cũng thầm mong con đi ị phân có màu vàng chứ không phải màu gì khác như màu xanh hay đen, mong con đi ị có mùi thúi thúi của phân chứ không có mùi chua chua hay mùi gì khác. Nếu câu trả lời của mẹ là con đi ị màu vàng có mùi thúi là bố lại cười phớ lớ giống như hồi trẻ mỗi khi đánh trúng lô….

Chán bố quá, vừa bắt đầu note của con là toàn phân với ị. Nhưng quả thực, với những người làm cha làm mẹ có con mọn thì không gì vui bằng việc con mình đi ị đều đặn, phân có mùi thúi và có màu vàng mịn… hihi…
Kết thúc tháng thứ 2 bố mẹ đã cho con đi chơi ở chợ ED, Géant, Carrefour rùi. Đây là vài kiểu ảnh chụp ở công viên Géant.
Khi chỉ còn 1 ngày nữa là Lê-ô của bố được 2 tháng thì ở nơi nhà mình sống Aix en Provence có Festival. Bố mẹ tranh thủ đưa Lê-ô ra chụp vài pô này.
Từ khi Lê-ô của bố mẹ được 1 tháng, ngày nào bố mẹ cũng địu Lê-ô ra ngoài đường chơi, nhờ thế nên trộm vía Lê-ô của bố mẹ nhìn có vẻ khá là cứng cáp. Bác Hà còn bảo Lê-ô của bố mẹ là “già khắm ” nữa chứ, hic hic…
Những ngày đầu tháng 4, khi Lê-ô được 1 tháng vài ngày là những ngày bố mẹ stress thực sự. Vì bố mẹ cho Lê-ô ti ti nhiều quá nên Lê-ô hay bị đau bụng, tăng cân nhanh quá nên bác sĩ bảo phải măm măm đúng giờ, 3 tiếng mới được măm măm 1 lần. Về nhà bố mẹ cũng làm thế nhưng Lê-ô vẫn ham ti ti suốt ngày như hồi xưa nên khóc nhiều lắm. Bố mẹ muốn bế dỗ Lê-ô lắm mà không được, phải để cho Lê-ô tập thói quen tự lập. Có lẽ cũng 1 phần tại bố mẹ, dành dụm được ít tiền mua cái giường nhỏ cho Lê-ô nằm riêng mà lại không có tiền để mua màn cho Lê-ô. Thế là lại phải cho Lê-ô nằm cùng giường với bố mẹ nên Lê-ô quen hơi của bố mẹ, lúc nào cùng đòi bố mẹ bế. Tháng sau ông bà nội gửi màn sang, bố mẹ sẽ cho Lê-ô nằm giường riêng với những em bé đồ chơi của Lê-ô mà không sợ muỗi chích nhé…
Sau 1 tuần ban căng, cả nhà lúc nào cũng căng thẳng thì trộm vía, Lê-ô của bố ngày một ngoan và trưởng thành, con của bố đã quen với lịch măm măm mới, ít khóc hẳn đi, cười với bố mẹ ngày càng nhiều hơn, có khi còn cười thành tiếng nữa. Duy chỉ có 1 điều là Lê-ô ngày càng thích mút tay nhiều hơn, chứ không thích mút ti giả tẹo nào. Lê-ô của bố khôn thật, chỉ thích xài hàng thật thôi…
Kết thúc tháng thứ hai, Lê-ô của bố mẹ được 5,6 kí lô, dài 58 centimet, hình như là hơi nùn thì phải. Nhưng không sao, bố mẹ sẽ cho Lê-ô uống sữa hàng ngày đến khi Lê-ô 16 tuổi, hy vọng Lê-ô sau này ít nhất cũng cao bằng bố. Tháng sau bố mẹ sẽ đưa Lê-ô đi chơi xa hơn nhé, như là đi Marseille, Plan Campagne, Cassis…Bố mẹ phải luyện tập cho Lê-ô nhiều để Lê-ô cứng cáp hơn, có thể cùng bố mẹ về Việt Nam. Hy vọng tháng sau Lê-ô vẫn sẽ ngoan như những ngày vừa rồi, đi chơi chụp được nhiều ảnh đẹp và học được nhiều điều hơn.
Cả nhà yêu Lê-ô….