Hồ Bled và bánh kem Bled Cake

Mình không thích điểm du lịch hồ Bled, một điểm du lịch bị overrated quá mức và bị thổi phồng quá đáng. Có rất nhiều bài viết về hồ Bled trên các diễn đàn du lịch hay mạng xã hội, ai cũng khen hồ Bled nức nở. Có thể vì việc tham quan hồ là miễn phí, đi lại dễ dàng nên có nhiều người đi, nhiều người đi thì nhiều người viết bài về cái hồ đó. Mà đã viết bài về du lịch thì trước giờ khen là nhiều. 

Mình đến hồ Bled vào một ngày hè nhiều nắng, mình đã phạm phải 1 sai lầm là đi vòng quanh hồ Bled, tổng quãng đường khoảng 6.5km. Chỉ được khoảng 1 nửa hồ là có thể chụp ảnh, còn lại đã bị những khách sạn, quán nước chiếm dụng, người đi bộ phải vòng lên đường to đầy xe cộ lao ầm ầm để đi và hít khí bụi của khói xe. Mình cá là mấy người viết bài nói là đi dạo 1 vòng quanh hồ lãng mạn lắm là những người chưa bao giờ đi đủ 1 vòng quanh hồ. Bạn nào đến đây tham quan tốt nhất là xuống tàu ở ga Bled Jezero sau đó đi bộ vài bước chân là đến hồ. Đây cũng chính là những điểm check in đẹp nhất của hồ với làn nước trong xanh như ngọc và lâu đài Bled ở giữa hồ. Vé vào tham quan lâu đài Bled là 17e nhưng theo đánh giá của giang cư mận thì không có gì để tham quan, với lại thành phố nào ở châu Âu mà chẳng có lâu đài. Lâu đài này chỉ đáng giá khi nó nằm giữa hồ tạo nên những tấm hình lung linh và miễn phí. Còn mình nghĩ nó không tương xứng với giá 17e bỏ ra để vào tham quan. 

Còn sản phẩm du lịch khác như đi thuyền dạo quanh hồ, tự chèo paddle loanh quanh trong hồ nhưng mình thấy không hấp dẫn, thà đi thuyền loanh quanh hồ Ba Bể hay đạp vịt hồ Tây còn hơn. Giá đi thuyền là 14e / người. 

Một sản phẩm du lịch rất hay gần hồ Bled là Vintgar, cái bến tàu Vintgar chỉ cách bến tàu Bled có vài phút đi tàu, ta có thể nhảy xuống Vintgar đi treking trong rừng và có núi non, suối rất đẹp. Mình vì không biết trước và không thu xếp được thời gian nên bỏ lỡ điểm này. 

View đẹp nhất của hồ Bled không phải là ở dưới hồ hay ở lâu đài mà là view point Ojstrica. Để đến được view point Ojstrica này cần hiking ít nhất 30-40 phút, đường khá khó đi. Mình đã thử sức hiking ở đây và kết quả là bị lạc đường. Lúc đầu nghe trên mạng nói lên đỉnh núi chỉ cần đi 20 phút thôi, mình lang thang trong rừng sâu hơn 30 phút rồi nhìn thấy cái bảng muốn lên đỉnh núi thì cần tiếp tục leo 40 phút nữa, cần trang bị giày leo núi vì dễ trơn trượt. Nản lòng, thất vọng tràn trề kèm theo chút sợ hãi khi đôi bạn cùng tiến đã bơ vơ lang thang trong rừng sâu hơn 30 phút, không một bóng người, không một tiếng động. Cô bạn gái của mình tưởng tượng ra cảnh bị mấy thằng Tây lông bắt lại, nhốt vào trong rừng và không bao giờ được về quê nữa. Chính vì vậy mình quyết định quay về bờ, tổng thời gian hiking là khoảng 1h đồng hồ (level hơi khó 1 chút) và không thấy được cái đỉnh núi ở đâu.

Điểm nhấn trong chuyến đi đày 1 vòng quanh hồ Bled dưới ánh nắng chói chang đầy khói bụi và tiếng ồn ô tô là mình nhìn thấy người ta câu cá. Có một chú bé rất trẻ, chắc tầm 16-17 tuổi câu cá và dân tình xúm lại xem. Thấy thằng bé kéo kéo, rồi lại thả dây, rồi lại kéo kéo, mình phì cười nghĩ là nó câu phải rêu hay rác rồi. Thế rồi thằng bé đó tiếp tục kéo cần, chân tiến về phía trước vài bước suýt té vào hồ, may mà nó dừng lại kịp. Vậy là cá thật, mà con cá nào khỏe thế, kéo lôi thằng bé 6-7 chục kí lô về phía trước. Sau tầm 10 phút vật lộn với cái cần mà mình không hiểu nó dùng kỹ thuật gì, hết tiến lại lùi, hết kéo dây, vặn dây lại thả dây thì con cá bắt đầu tiến vào gần bờ. Cùng với sự giúp đỡ của 1 ông chú họ đã lôi được con cá vào bờ trước sự vỗ tay tán thưởng của người dân. Sau khi vuốt ve, vỗ về con cá, ông chú chầm chậm móc con cá lên cân. Mình lon ton nhảy vào hỏi số cân thì ông anh trả lời 22 kí lô. Lần đầu thấy tận mắt có người cân được con cá 22 kí lô thật phấn khích. Mình mà có con cá này chắc mời cả xóm ăn lẩu quá. Nhưng mấy người câu cá này không ăn lẩu, cũng chẳng làm món chiên giòn, sau một hồi vỗ về con cá, để cho con cá nằm hổn hển thoi thóp trên bờ thì họ thả con cá xuống hồ. Dân tình lại vỗ tay rần rần. Bọn Tây lông đúng là khó hiểu, hì hục câu được con cá hơn 2 chục cân rồi vỗ tay ầm ầm, móc cái hàm con cá cho đến rách toác ra, máu chảy lênh láng, cho nó nằm thoi thóp gần chết thì lại thả nó ra rồi lại vỗ tay ầm ầm. Chẳng biết con cá đó có thể sống được với vết thương như thế, chẳng biết con cá đó thích vào nồi lẩu hơn hay thích quay lại cái hồ với cái mồm bị rách hơn.

Điều mình thích nhất ở hồ Bled là bánh Bled Cake, người Slovenia nói chung và người quanh hồ Bled nói riêng rất tự hào về loại bánh này. Mà công nhận là bánh ngon thật. Thành phần chính của nó là kem phô mai nên cũng nhiều người gọi là cream cheese cake, bên ngoài lớp vỏ bánh là loại vỏ ngàn lớp kiểu bánh sừng bò croissant, bên trong thì cũng là hỗn hợp của sữa, trứng, đường, bột mì, bột ngô, đường vanille, rượu rhum, kem tartar, heavy cream giống bao loại bánh khác. Nhưng ăn bánh Bled Cake vẫn có cái gì đó đặc biệt sảng khoái, mát rượi. Khi mình về nhà chắc chắn sẽ làm thử loại bánh này.

@hoangbinhdang

0807 Hồ Bled và bánh kem Bled Cake #dulichchauau #vongquanhthegioi #slovenia #bled

♬ nhạc nền – tomotravel – tomotravel

Leave a Reply

Your email address will not be published.