Hành trình Tây Nguyên 2017

Hành trình Tây Nguyên

Thỏa mãn niềm đam mê và mơ ước bấy lâu nay, anh đã vác con wave Thái 18 tuổi đi rong ruổi khắp các tỉnh thành của đại ngàn Tây Nguyên.

Nói đến Tây Nguyên là nói đến café, đất đỏ bazan và người dân tộc. Tuy nhiên chỉ thấy đất đỏ bazan là nhiều, café thì đâu chẳng có, rồi người dân tộc thì tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy đâu.

Tuy nhiên ấn tượng thì có khá nhiều. Ấn tượng đầu tiên khi đi vào TÂy Nguyên như Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum là họ giàu quá, giàu hơn mình tưởng rất nhiều, nhà cửa san sát, biệt thự ngút ngàn, công ty nhiều không đếm xuể, văn mình thanh lịch có khi còn hơn cả Sài Gòn và Hà Nội. Con người ở đây thì dễ thương hết sức, đi miền Tây đã thấy người miền Tây dễ thương thì đi Tây Nguyên còn thấy họ dễ thương hơn nữa. Nhìn độ giàu có, đất đai phì nhiêu màu mỡ mà thấy một trời một vực với khu vực miền núi phía Bắc. Nói chung ai thích làm giàu, sống ở vùng đất văn minh lịch sự, khí hậu ôn hòa mát mẻ thì có thể lên TÂy Nguyên. J

Tiếp đến là đường xá, quá đẹp. Quốc lộ 14 đã sửa xong hoàn toàn, có thể nói là đường đẹp nhất trước giờ đã từng đi. Cảm giác đi vun vút giữa đại ngàn, thỉnh thoảng lại phải wow lên 1 tiếng, hết lên 1 miếng thật là to thật tuyệt. Không có nhiều lắm cảm giác đi giữa núi khi mà núi không hề cao, được cào bằng đi làm đường, khi mà đi giữa thung lũng có quá nhiều rừng, quá nhiều cây, cảm giác như đi giữa rừng hơn là đi trên núi. Nếu không có những đám mây lượn lờ phe phẩy trước mặt, không có những đám mây đâm thẳng vào người, luồn lách bên trong cơ thể và quần áo thì chắc là không nghĩ mình đang trên núi nữa.

Rồi là đoạn đường vắng vẻ từ Đắc Nông lên Buôn Mê, cả 1 đoạn dài hàng mấy chục cây số, đi hết quả đồi này đến quả đồi khác mà không 1 bóng người, 1 mình 1 xe cũng run phết, ngộ nhỡ xe hỏng dọc đường thì không biết phải làm sao. Đẩy 1 xe + 1 hành lý lên dốc thì chỉ 5-10m là mệt chứ đừng nói đến 5-10km.

Đoạn đường từ Buôn Ma Thuột đến Pleiku- Gia Lai nữa, đến Buôn Hồ là thấy từng đoàn người, từng tốp người ngồi trên xe công nông ra nông trường làm việc. Thấy ngồ ngộ và thấy sự vất vả của những người nông dân đang âm thầm làm giàu cho Tổ quốc. Nhân nói đến sự giàu có thì quả thật vùng đất này quá là giàu có đi. Đất đai ở miền Tây đã màu mỡ rồi nhưng ở đây còn màu mỡ hơn. Miền Tây có quá nhiều kênh rạch, khó áp dụng máy móc lớn cho nông nghiệp. Còn ở đây đất đai rộng bạt ngàn, quá màu mỡ phì nhiêu và rất dày nữa. Có gọt đi lớp đất tầng trên hàng chục mét thì có lẽ vẫn có thể trồng cây được. Có rất nhiều rừng cây mới trồng cao su, chanh dây, tiêu, điều, café… và trong tương lại sẽ càng đem lại nhiều nguồn thu cho đất nước.

Một ấn tượng nữa là tên gọi các làng, xã, thị trấn, huyện lị ở khu vực Tây Nguyên có tên gọi rất Tây. Mỗi lần đọc bảng hiệu là líu cả lưỡi, ôm bụng cười sằng sặc ( cái này chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, không có ý phân biệt vùng miền và mình đang khen tên hay nữa ). 1 vài cái ví dụ Cu Jut, Dak Mil, Dak Rlap, Rla, Dak Rla, Dak Nong, Ea Drang, Ea HLeo, Ea Sup…

Nói về đồ ăn thì đi đến đâu thưởng thức đặc sản đến đó. Đồ ăn nói chung thì khu vực này chắc rẻ nhất nước quá. Một cái bánh mì 10k ở đây chắc phải bằng 30k ở Hà Nội hoặc Sài Gòn. Đến Buôn Ma Thuột ( trước đây cử tưởng gọi là Buôn Ma Thuật hoặc Buôn Mê Thuột, đến nơi mới biết tên đúng là Buôn Ma Thuột.). ở Buôn Mê thì ăn bún đỏ, đến Pleiku thì ăn phở khô 2 ô, cơm lam gà rừng nướng… Nhiều lúc tiết kiệm tiền không dám ăn đặc sản, nhiều lúc hâm hâm vào Trung Nguyên gọi ly Legend 150k, uống vèo phát hết, trong khi tiền nhà trọ tối hôm đó hết có 120k.

Sáng nay 20-7 đi Pleiku- Kontum, đi từ 6h sáng, sương mù nhiều không thể tả, tầm nhìn xa trên 10m, đi đến Kontum mới hết sương mù, hịc. Ấn tường thì ngoài café , tiêu điều ra thì ở Kontum thấy có vẻ trồng nhiều khoai mì ( củ sắn ), nhà cửa thì đã thay mang dấu ấn của dân đồng bằng bắc bộ. Chắc đi vào trong những đường làng bên trong thì mới đậm nét Tây Nguyên. Nói chung du lịch về mặt tìm hiểu văn hóa người dân tộc thì khu vực Tây Nguyên này khó mà so được với khu Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam. Đường vào làng dân tộc xấu không chịu được, người dân tộc thì đa số mặc như người Kinh, nhà sàn thì lèo tèo vài ba cái. Hôm nay có đi được cái nhà dài ở làng Kon K’Tu, quá mệt, vào đến nơi thì dân làng đang tổ chức tiệc cưới cho 1 người trong làng ở nhà dài, nhảy múa điên cuồng và hát nhạc của người Kinh…

1 ngày hôm sau dành riêng để đi đến ngã ba đông Dương, đường đi nói chung là đẹp, hết khoảng 2 tiếng thì đến nơi. Đi hết 2.5h cho chặng đường 90km. Lên đến cửa khẩu Bờ Y thì đi đường núi loằn ngoằn vài km nữa là đến. Lên chụp cái hình lấy thành tích rồi về.

Ngày hôm sau thì đi đường Hồ Chí Minh để sang Quảng Nam- Đà Nẵng, đoạn đường đầu tiên có rất nhiều nhà sàn và người dân tộc, khác hẳn những chặng đường đã qua. Điều mà mình thấy buồn cười ở đây là khu vực Tây Nguyên gần như không thấy những bảng khẩu hiệu kiểu như “ không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” hay “ chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” như ở các tỉnh đồng bằng. Cái bảng to nhất, khẩu hiệu to nhất và nhìn thấy thường xuyên nhất ở khu vực Tây Nguyên là “ném đá xe khách là tội ác” J

2 ngày tiếp theo đi du ngoạn cảnh đẹp của đèo Lò Xo, cung đường Quảng Nam- Quy Nhơn- Tuy Hòa. Cũng bon chen ra chụp tấm hình ở tượng đài mẹ Thứ ở Quang Nam cũng như ghềnh đá đĩa ở Tuy Hòa- Phú Yên.

Hành trình 5 ngày 5 đêm tuy không phải quá nhiều nhưng cũng thỏa niềm mơ ước bấy lâu và vẫn 1 câu kết luận kinh điển “đất nước Việt Nam mình thật đẹp quá đi”. Hẹn với bản thân sẽ sớm có 1 chuyến phượt tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.