Chợ người Việt ở châu Âu lớn nhất có lẽ phải kể đến chợ Đồng Xuân ở Berlin hay Sapa ở Praha. Ngoài ra còn có chợ Đồng Xuân ở Leipzig cũng không hề nhỏ chút nào.
40 năm về trước, mama của mình từng đi làm việc ở Leipzig. Thời đó Leipzig thuộc Đông Đức đi theo con đường xã hội chủ nghĩa nên có nhiều người Việt sang làm việc ở khu này lắm. Chủ yếu những người Việt sang Leipzig giai đoạn đó là người Bắc nên đến đây nghe giọng Bắc là nhiều. Những người Việt đó về sau người thì về Việt Nam, người thì ở lại Đức tạo lên một cộng đồng người Việt lớn mạnh ở đây. Hôm nay mình được đến chợ Đồng Xuân ở Leipzig, được nghe thấy tiếng Việt, được nhìn thấy biển quảng cáo tiếng Việt còn nhiều hơn biển quảng cáo tiếng Đức nên thấy vui lắm. Chụp ít ảnh, quay ít video mà không ai tin mình đang ở Đức, ai cũng nghĩ mình ở Việt Nam.
Mình bắt tàu đi Leipzig, tàu trễ 1h30 so với dự kiến nên ngáp ngắn ngáp dài rồi tranh thủ đi check in ở thành phố Erlangen trong lúc chờ tàu. Đến nhà ga trung tâm Leipzig thì bất ngờ vì sự to lớn của nhà ga. Leipzig là thành phố lớn thứ 2 của Đông Đức, là thành phố lớn thứ 7 của Đức nên nhà ga cũng to lắm, ngót nghét gần ba chục đường ray. Nhưng mà nhà ga trung tâm thì gần phố cổ, chợ Đồng Xuân thì nằm cạnh ga Bắc Leipzig (Leipzig Nord) nên mình lại nhảy tàu đi thêm 3 phút nữa để xuống nhà ga Leipzig Nord. Xuống đến nơi đang loay hoay tìm đường ra thì gặp ngay 2 cháu du học sinh cũng đi đến chợ nên mình bám càng theo luôn, không thèm dùng định vị. 2 cháu 1 nam 1 nữ đang học đại học, nói là tranh thủ hôm nay không có giờ học nên bắt tàu gần 2 giờ đồng hồ để đi chợ. Mình tưởng 2 cháu vào chợ mua đồ ăn, ai dè 2 cháu chào tạm biệt ngay cổng chợ rồi chui vào tiệm hớt tóc để làm tóc.
Mình đảo mắt 1 vòng bên ngoài chợ, thấy toàn biển tiếng Việt là chính như “nội quy chợ”, “cắt tóc gội đầu làm móng”, “hà nội quán”, “cá độ đá bóng”…Bên này hình như cá độ đá bóng là hợp pháp hay sao mà có cái bảng ghi chữ cá độ bóng đá to đùng thế không biết. Theo sơ đồ bố trí các sạp ở chợ thì chợ gồm 2 khu lớn, mỗi khu có 70 sạp hàng, đa phần là người Việt Nam, chỉ có 1 phần rất nhỏ chắc khoảng 10% là người Ấn Độ kinh doanh ở đây. Lượn 1 vòng quanh chợ có khá nhiều thứ bất ngờ và mới mẻ. Chợ to, rộng, nhiều hàng nhưng vắng như chùa bà đanh, không thấy khách khứa gì mấy. Các chủ sạp vẫn luôn tay luôn chân dọn hàng chứ không thấy mấy người ngồi lướt phở bò hay top top. Có thể vì họ chuyển sang order online rồi chăng nên mình thấy họ cũng luôn tay luôn chân và có người ra vào chợ để xuất nhập hàng liên tục. Nếu hồi xưa mẹ mình mà ở lại Leipzig làm ăn kinh doanh thì có khi bây giờ mình đang bốc vác đồ ở chợ này cũng nên ấy chứ.
Tiếp theo là phong cách bán hàng của chợ Đồng Xuân ở Leipzig, nó làm mình phì cười vì giống hệt phong cách bán hàng ở chợ Đồng Xuân ở Hà Nội. Mình hỏi chị bán hàng xem cửa hàng chị có bán miếng magnet để dán tủ lạnh không. Chị vẫn tiếp tục ấn ấn cái máy tính, chắc đang tính tiền, khuôn mặt chị đanh lại, trả lời “KHÔNG” rất rõ ràng và dứt khoát. Đó là câu duy nhất mà 1 người trong chợ giao tiếp với mình, cảm giác câu trả lời rất lạnh lùng, băng giá nhưng lại rất quen thuộc. Dù sao thì khách du lịch cũng không phải là khách hàng tiềm năng ở chợ này, khách hàng chính của chợ này là những tiểu thương người Việt ở nơi khác đến đây mua buôn với số lượng lớn. Cuối cùng điều làm mình ngạc nhiên nhất là giá cả trong chợ quá rẻ, đừng nói là rẻ so với chợ khác ở Đức hay là rẻ so với thu nhập trung bình ở Đức mà kể cả so với giá ở chợ Đồng Xuân – Hà Nội thì giá ở đây cũng vẫn là rẻ. Có rất nhiều mặt hàng giá siêu tốt, ví dụ những cái áo khoác dầy cộm giá cũng chỉ 5e/ chiếc, chưa đến 150k. Cái áo mà kiểu như thế này mà tìm mua đc với giá 150k thì chắc phải lên miền núi chứ ở Hà Nội thì hơi khó tìm.
Lúc ăn trưa ở nhà hàng Tôm Tôm, mình thấy 2 bàn người Việt đang ngồi chém gió. Người Việt ở đâu cũng thế, đã ngồi chém gió là phải có chén chè và điếu thuốc. Các chú, các anh Việt kiều chém gió, chửi thề cũng chẳng kém người ở quê tí nào. Lúc có khách Tây vào ăn, mấy khách Tây ngồi vào cái bàn có nhiều nước thì ông chủ chém cho câu “Bọn Tây lông vừa bẩn vừa hâm, cứ chọn bàn bẩn nhất mà ngồi mới chịu”. Tất nhiên là ông chú nói vậy cho mấy người Việt nghe thôi chứ không nói tiếng Đức với mấy bạn Đức như vậy. Ông chủ quán tốt với mình lắm, cho mình hái nho ăn thoải mái, không tính tiền. Ông chú ấy cứ khen nho ngọt với Bio các kiểu, còn khoe là bón nho bằng cứt chim nữa.