Hôm nay có chỉ đi check in có 2 điểm nhưng có nhiều câu chuyện để kể
@hoangbinhdang Vienna – 2 mặt của Viên Ngày thứ 8 trong hành trình 90 ngày vòng quanh châu Âu
Điểm check in đầu tiên là nhà Hundertwasser – một khu chung cư nhỏ ở Viên được xây dựng từ năm 19185 bởi kiến trúc sư người Áo Hundertwasser. Sau khi đi tàu điện ngầm thì vẫn phải đi bộ thêm gần 1km nữa mới đến nơi. Ngôi nhà rất sặc sỡ, nhiều sắc màu, kiến trúc lạ mắt và thu hút khách du lịch đến chụp hình. Ưu điểm của tòa nhà là lạ và miễn phí, nhược điểm là không được vào bên trong vì có người dân sinh sống và cần đi nhẹ nói khẽ cười duyên khi đây là khu dân cư.
Điểm check in thứ hai là nhà thờ St.Charles, trên mạng hình đẹp lắm mà mình chụp lên hình ko đẹp lắm, lại có 1 cái cột đang thi công sửa chữa nên lên hình cũng kém lung linh.
Hôm nay chỉ đi check in 2 điểm đó thôi nhưng vẫn còn chuyện để kể
Câu chuyện thứ nhất là việc mình đi ra nhà ga lấy vé tàu. Ngày mai mình sẽ đi tàu đến Krakow – Balan. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ đi du lịch chủ yếu bằng tàu lửa. Mình đã mua thẻ eurail pass 3 tháng với giá 1000 euro. Khoảng 27 triệu / người. Với thẻ eurail pass này mình sẽ được đi bất cứ chuyến tàu nào ở châu Âu trong vòng 3 tháng. Với những chuyến ở thành phố lớn thì cần phải đặt chỗ (phí đặt chỗ thường là dưới 10euro / chuyến). Ngày mai mình muốn đi Krakow – thủ đô tinh thần của Ba Lan nên cần phải đặt chỗ trước. Mình đã mua vé tàu điện ngầm để đi đến nhà ga. Điều làm mình ngạc nhiên là từ ngoài đường đến khi xuống hầm rồi vào bên trong toa tàu đến khi tàu chạy thì không có một cái rào chắn nào. Bình thường các nước khác ở châu Âu hay ở Việt Nam cũng vậy, muốn vào trong toa tàu thì phải mua vé, mua vé xong phải nhét vé vào 1 cái lỗ nào đó rồi mới đi qua cửa để vào tàu được. Còn ở Viên – Áo thì không như vậy, không có bất cứ rào chắn hay trạm kiểm soát nào, tất cả đều dựa trên tinh thần tự giác mua vé của người dân. Trách nhiệm của người đi tàu là mua vé và dí vé vào cái máy bé tẹo này để bấm ngày giờ rồi sau đó là di chuyển khắp nơi. Điều này tiết kiệm khá nhiều thời gian vì không còn rào chắn nào cả. Đi 1 mạch từ ngoài vào toa tàu và từ toa tàu ra ngoài đường, không dừng ở đâu hết.
Câu chuyện thứ hai là việc mình đi giặt đồ. Vì đã đi gần 10 ngày nên quần áo cũng bắt đầu bốc mùi và cần đi giặt đồ ở những chỗ giặt đồ công cộng. Sau khi kiểm tra trên gu gồ thì cái tiệm giặt đồ (laundry) gần nhất chỉ cách khách sạn 500m. Thế là lại tay xách nách mang như thời sinh viên đem quần áo đến tiệm giặt đồ. Ở đây mọi thứ đều auto và không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt (no cash). Vậy là mình trả bằng thẻ và hết 13.75e cho cả giặt và sấy (khoảng 380k). Sau khi hỏi han mấy người ở đó cách thanh toán, cộng thêm việc tự mày mò nghiên cứu thì mình đã giặt được. Trong lúc chờ giặt có mấy bạn người Arap đến hỏi mình cách giặt đồ. Bằng ngôn ngữ body language cộng thêm lòng nhiệt thành giúp đỡ của mình thì mình cũng hướng dẫn thành công cho mấy bạn đó cách thanh toán tiền bằng thẻ và cách giặt đồ bằng máy tự động. Có điều mấy bạn đó thanh toán xong rồi bỏ ra ngoài ăn kem và quên bấm nút bắt đầu. Mình lại phải làm người tốt một lần nữa để ấn nút bắt đầu giúp mấy bạn đó.
Câu chuyện thứ ba là thùng rác hiện đại và thói quen hút thuốc của người Áo. Mình rất thích mấy cái thùng rác ở Áo, rất hầm hố và hiện đại. Có chỗ bỏ rác riêng và chỗ bỏ thuốc lá riêng. Thùng rác ở đây không có phân làm nhiều loại thùng rác như ở Nhật. Nó chỉ có 2 lỗ, 1 lỗ to để để tất cả các loại rác, 1 lỗ nhỏ để để các mẩu thuốc lá. Dù đã có thùng rác ở khắp nơi nhưng người Áo vẫn có thói quen vứt các mẩu thuốc ở ngoài đường. Có thể bắt gặp các mẩu thuốc lá ở bất kỳ nơi nào ở ngoài đường. Tóm lại là nước Áo rất sạch, trừ việc có mẩu thuốc lá ở khắp nơi. Nước Áo rất giàu, trừ việc người vô gia cư có ở khắp nơi.
Câu chuyện thứ 4 là việc hình ảnh nước Áo trong mắt mình thay đổi chóng mặt trong vòng 2 ngày. Ngày đầu tiên khi đến Viên thì mình đã choáng ngợp trước vẻ đẹp và sang chảnh ở khu trung tâm. Đến ngày thứ 2 khi đi giặt quần áo thì không thấy Tây đâu nữa, thấy toàn người da màu và Ả Rập. Có lẽ nào tại chỗ mình giặt là khu người nhập cư? Đi vào trung tâm xem tối thứ 7 người dân thủ đô ở Áo có ăn chơi hơn tối thứ 6 không thì lại thất vọng và lo lắng hơn. Vào đến khu trung tâm nhà thờ St.Stephen, nếu hôm qua toàn Tây ăn mặc hàng hiệu uống nước nghe nhạc thì hôm nay toàn dân Ả Rập Do Thái mang cờ đến quảng trường biểu tình ca hát. Dân Tây chắc đã nghe ngóng được tình hình nên ở nhà hết rồi. Mình thấy tình hình không ổn lắm nên cũng làm kiểu ảnh rồi về nhà gấp còn chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai.