Day 76 Amsterdam – đi thăm nhà Anne Frank

Đối với nhiều người họ sẽ tìm thấy ở Amsterdam một vẻ đẹp cổ kính, trữ tình và lãng mạn vì nó đẹp và có nhiều hoa, nhiều cối xay gió. Còn đối với mình ấn tượng về Amsterdam là toàn mùi cỏ (thuốc phiện) và phố đèn đỏ. Khi vừa bước ra khỏi nhà ga là đã ngửi thấy mùi cỏ ở khắp nơi, nó sộc vào mũi mình làm cho mình thấy ngai ngái. Kể bạn có dùng ma túy đi nữa thì cũng không bị coi là tội phạm ở đây. Miễn là bạn có tiền để mua và sau khi phê thuốc đừng đập phá, trộm cướp là được. Chính vì vậy người dân ở đây hút cỏ khá là nhiều, kể cả khách du lịch khi đến đây cũng làm vài điếu trải nghiệm xem mùi cỏ nó như thế nào. 

Mỗi lần đi dạo ở phố đèn đỏ cũng gây cho mình những cảm xúc khó tả. Có nhiều nơi trên thế giới có nghề mại dâm nhưng ở Amsterdam thì nghề mại dâm được quy hoạch một cách bài bản nhất và được coi là một ngành nghề như những ngành nghề khác. Dù là ngành nghề hợp pháp nhưng nhìn những phụ nữ đứng trong nhưng phòng bé tí, đứng chờ khách qua lớp kính to đùng như một món đồ đang chờ người ta đến chọn và mua thì có vẻ nó vẫn trái với những đạo lý phương Đông nói chung và nhiều đạo lý khác trên thế giới. Vì là ngành nghề hợp pháp được bảo vệ rõ ràng nên những cô gái ở đây được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được nhà nước và cảnh sát bảo kê, phải đóng thuế đầy đủ. Chính vì vậy giá cũng cao hơn ở những nơi khác khá nhiều khi giá tàu nhanh ở đây lên đến 200euro / lần đầy đủ dịch vụ. Còn giá 100e cũng có mà chỉ là 1 nửa dịch vụ mà thôi. 

Mình đã đến Amsterdam nhiều lần, lần này mục đích chính quay lại là ghé thăm ngôi nhà của Anne Frank. Anne Frank vốn là một cô bé sống trong căn nhà đó từ năm 1942-1944 trong những năm cuối của chiến tranh thế giới thứ hai. Thời đó phát xít Đức đã truy lùng người Do Thái khắp nơi. Gia đình của Anne Frank trốn trong căn nhà đó và cô bé đã viết cuốn nhật ký Kitty của mình trong hơn 2 năm. Cuốn nhật ký là tác phẩm chân thực nhất kể về cuộc sống chạy trốn phát xít Đức của người Do Thái và những cảm giác khi phải ẩn nấp trong căn nhà đó từ ngày này đến ngày khác. Cuốn nhật ký nổi tiếng đến mức mà căn nhà của Anne Frank đã từng sống lúc nào cũng đông nghẹt du khách đến thăm quan. Họ muốn tìm hiểu về cuộc sống của người Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai, về những nỗi đau mà họ đã từng phải chịu đựng. Chỉ cần tưởng tượng 1 gia đình phải trốn trong 1 căn gác mái suốt 2 năm mà không dám ra ngoài, lúc nào phải đi nhẹ nói khẽ, đi toilet không dám dội nước vào ban đêm thì cảm giác sẽ kinh khủng đến mức như thế nào. Lần này có nhiều thời gian nên mình quyết tâm đến thăm ngôi nhà của Anne Frank bằng được. Nhưng quyết tâm thôi thì chưa đủ, vé chỉ bán online mà thôi, trước ngày đi Amsterdam mình vào trang web annefrank để book vé nhưng vé của ngày mai đã full sạch. Ngày kia, ngày kìa cũng full, cuối tuần cũng full, phải đợi thêm 1 tuần nữa thì mới còn giờ trống để vào tham quan. Từ hôm nay đến cuối tháng còn 2 chục ngày nhưng chỉ có 5 ngày là còn vé. Thế là mình lại 1 lần nữa không thể vào bên trong căn nhà đó để tham quan, tìm hiểu. Đây có thể coi là một bảo tàng hết sức đặc biệt khi vé đã được đặt kín chỗ trước cả tháng như vậy. 

Vì không đạt được mục đích tham quan nhà của Anne Frank nên mình loe ngoe chụp ảnh bên ngoài rồi lại check in mấy điểm quen thuộc như quảng trường Dam nơi lúc nào cũng có rất nhiều bồ câu béo ú lật đật tung tăng đi lại ở quảng trường làm nền cho bức ảnh của du khách. Ở quảng trường Dam cũng là quảng trường chính của Amsterdam với cung điện hoàng gia, nhà thờ mới, trung tâm mua sắm, Madame Tussauds và đài tưởng niệm quốc gia. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.