Chuyến tàu đến từ Lisbon đến Porto không có gì đặc biệt, tàu chạy gần 3h cho quãng đường 300km. Tính ra vận tốc trung bình vẫn được hơn 100km / h, vẫn nhanh hơn và êm hơn tàu ở quê mình. Trên chuyến tàu giữa 2 thành phố lớn của Bồ Đào Nha mình thầm nhủ hy vọng Porto sẽ đối xử với mình dịu dàng và nhẹ nhàng. Nhưng đời không như là mơ. Vừa bước chân xuống tàu, đôi bạn thân tiến lại gần thang máy. Thang máy quá đông, mình nhường chỗ cho mọi người và đi bộ xuống. Thế nhưng đó lại là cơ hội cho bọn móc túi xuất hiện. Trong những người chui vào thang máy có 1 người trung niên chắc tầm 50 tuổi ăn mặc lịch sự, không có vali to lớn gì cả, chỉ có 1 cái túi xách nhẹ nhàng và cái áo vắt ở trên tay.
Mình sau khi đi cầu thang bộ xuống thì không thấy cô bạn gái đâu cả, thấy linh cảm không lành, mình lại chui vào chính cái thang máy đó để đi lên, vừa bước ra khỏi thang máy là thấy cô bạn gái mặt đỏ tía tai nói là ông già đó là dân móc túi.
Hóa ra trong lúc mình đi bộ xuống đã có rất nhiều chuyện xảy ra trên cái thang máy đó. Thang máy quá chật, không chạy được. Ông già đó phải đi ra ngoài, khi ông già đó đi ra ngoài thì cái túi trước bụng của bạn gái mình đã mở toang cả 2 ngăn ra từ lâu. Cô bạn hét lên “pickpocket” nhưng không ai có phản ứng gì cả, tất cả đều im lặng. Thang máy đóng cửa lại nhưng vẫn không chịu đi xuống vì vẫn nặng và bạn gái mình đành ra ngoài đứng chờ chuyến thang máy tiếp theo. Sau khi kiểm tra lại túi thì phát hiện ra là chưa bị mất gì cả. May mà 2 cái ngăn túi bị mở không có gì bên trong. Tiền nong thì đã được cất ở trong ngăn khóa khó mở nhất, mà có mở được ngăn đó thì vẫn còn 1 ngăn có khóa nữa.
Như vậy là tính đến thời điểm này, mình đã 2 lần bị móc túi ở Barcalona và 1 lần bị móc túi ở Porto. Cả 3 lần đều may mắn chưa bị mất tiền. Cần phải tiếp tục cảnh giác hơn với nạn móc túi hoành hành ở châu Âu trong những ngày tới.
Nhà cửa ở Porto đa số là phải lên dốc nên bạn nào đi Porto nhớ nghiên cứu kỹ khách sạn trước khi đặt phòng. Tốt nhất nên đặt khách sạn ngay sát ga hoặc sát bên xe công cộng. Nếu không có thể sẽ phải đi hàng trăm bậc cầu thang hay kéo vali ở những con dốc cao. Khi mình bước chân ra khỏi nhà ga Porto Campanha thì có 3 hướng đi, cả 3 hướng đều phải leo dốc. Nhưng mình đã nghiên cứu trước đường xá bên này và book khách sạn ngay đối diện ga, chỉ cách cửa ga 150m nên về khách sạn không vấn đề gì.
Ngày đầu tiên ở Porto mình thích nhất là cái máy sấy ở chỗ giặt đồ công cộng. Ở đây muốn giặt quần áo thì nhét tiền vào máy giống chỗ khác thôi, giá cũng tương đương là 5.5euros cho 1 lần giặt máy 11kg. Máy sấy ở đây rất mới và hiện đại, 2euros là sấy được 17 phút và sau 17 phút thì toàn bộ quần áo đã khô cong. Khi mình mở máy sấy ra sờ vào quần áo mà không tin vào mắt mình. Chẳng bù cho hôm ở Venice, dù đã nhét tiền 3 lần hết 6euros mà quần áo vẫn chưa khô bằng hôm nay sấy 1 lần hết 2 euros.
Giá cả Bồ Đào Nha thuộc loại rẻ nhất châu Âu, ly cafe mình uống ở khách sạn chỉ có 80cent, tương đương 22k. Ở Việt Nam chắc chắn không tìm được khách sạn nào bán cafe espresso với giá 22k.