Hôm nay là 1 trong những ngày chán nhất trong 90 ngày du lịch vòng quanh châu Âu. Nguyên nhân là mình có chuyến tàu từ Sevilla – Tây Ban Nha sang Lisbon – Bồ Đào Nha. Nhưng mà không có tàu nhanh nên phải đi tàu chậm. Không những tàu đã chậm mà còn phải đi nhiều chuyến, cụ thể là 4 chuyến tàu. Trong đó có 1 lần đổi tàu phải chờ ở nhà ga đến hơn 3 giờ đồng hồ để bắt chuyến tàu tiếp theo. Chẳng biết phải vẽ ra việc gì làm cho đỡ chán. Cuối cùng mình cũng tranh thủ lúc chờ tàu để làm chục cái trend tóp tóp, hy vọng sau này sẽ viral.
Trên đường đi từ Sevilla – miền Nam của Tây Ban Nha (gần như là khu cực Nam của châu Âu) sang Lisbon – Bồ Đào Nha (điểm cực Tây của châu Âu), mình đi qua rất nhiều khu trồng cam và ô liu. Đây là 2 thế mạnh xuất khẩu của Tây Ban Nha. Nhìn những vùng đất khô cằn không có một giọt nước mà không hiểu sao cây cối ở đây vẫn phát triển và cho ra trái được. Những cây cam ở đây không to lớn như cây cam ở quê mình mà rất nhỏ, thậm chí là hơi lùn nhưng vẫn sai trĩu quả. Còn những cây Oliu bên này nhìn lại rất to cao và hầm hố, trái ngược với trái oliu nhỏ xíu xìu xiu. Sau khi qua những khu vực trồng cam và oliu thì tiếp tục đến khu vực trồng nho, Tây Ban Nha cũng nổi tiếng về rượu vang lắm.
Tàu dừng ở nhà ga để chuyển tàu. Không khí miền Nam Tây Ban Nha nóng kinh khủng. Mình ngồi uống ly cafe chưa đầy 5 phút ở bên ngoài mà choáng váng cả đầu óc. Đây cũng là lý do vì sao mà không có người vô gia cư nào loanh quanh ở khu vực này. Nắng nóng ở miền Nam Tây Ban Nha khác xa so với nắng nóng ở Tây Âu hay ở quê mình. Ở Tây Âu thì dù nắng nóng nhưng đứng trong bóng râm vẫn mát lạnh. Quê mình nắng nóng kiểu hầm hập, độ ẩm cao, mồ hôi túa ra như tắm. Còn ở miền Nam Tây Ban Nha thì vừa nắng rát, vừa nắng hầm hập, không đổ mồ hôi nhưng khả năng gây choáng cao. Chính vì thế mà vài năm về trước, trong đợt nắng nóng ở châu Âu có không ít người lăn ra và không bao giờ tỉnh lại.
Tàu lại tiếp tục di chuyển từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha, băng qua biết bao khu rừng, bao ngọn đồi, bao cánh đồng. Toàn là đất khô, nhìn như hạn hán nhưng không hề cằn cỗi. Bằng chứng là người ta vẫn trồng những loại cây như ô liu, cam, nho được. Phong cảnh nơi đây khác hẳn với các khu vực khác ở châu Âu, nhìn giống như ta đang ở sa mạc hay một nơi nào đó ở châu Phi. Tìm kiếm thông tin trên mạng mới thấy khu vực này mùa hè khô hạn kéo dài, còn mùa đông thì mưa ẩm ướt. Chắc mấy cái cây này ngậm nước no trong mùa đông rồi nên mùa hè mới sống được chứ đi cả mấy trăm cây số có nhìn thấy cái sông hay nguồn nước nào đâu.
Trước khi lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày, có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Vì vội vàng sợ trễ tàu, mình đã bốc va li băng qua đường ray. Bạn gái mình hơi chậm nên không đi cùng mình. Bạn ấy hoảng hốt không sang. Và đợi đến khi tàu gần đến nơi rồi, tàu bấm còi inh ỏi rồi thì bạn ấy lại hốt hoảng băng qua đường ray. Chỉ chậm một khoảnh khắc thôi hoặc chỉ cần bạn ấy vướng chân vào đường ray thôi là mình sẽ có một khoản bảo hiểm rất lớn. Mấy ông kiểm tra vé ở nhà ga cũng hoảng sợ không kém vì tình huống oái oăm này, mấy ông tiến lại sổ một tràng tiếng Tây Ban Nha. Mình thì vừa vỗ về, động viên bạn gái, vừa nói ông ấy im mồm đi bằng tiếng Việt.
11h đêm thì mình về đến khách sạn. Thành phố Lisbon hiện đại hơn mình tưởng nhiều. Hiện đại từ thiết kế của nhà ga đến các khách sạn xung quanh nhà ga. Rất nhiều chung cư cao ốc quanh khu vực này. Mình và bạn gái lội bộ tầm 500m để về đến khách sạn. Trên đường đi, mùi thối từ quả bạch quả bốc lên ngào ngạt. Lisbon đón tiếp mình bằng cảnh đẹp và mùi hôi thối như vậy đấy.