Mình đến Aix en Provence vào một ngày đầy nắng 20 năm về trước. Mỗi lần quay trở lại Aix en Provence, mình lại nhớ về lần đầu tiên đi lên phòng ký túc xá P4 Cuques đầy gian nan vất vả. Thời đó, một anh thanh niên chân yếu tay mềm chưa bao giờ làm việc nặng phải hì hục bê cái vali bị hỏng chân lên hàng trăm bậc cầu thang để lên một quả đồi. Aix en Provence có rất nhiều đồi núi, ký túc xá cũng nằm trên những ngọn đồi khác nhau, taxi thì thả ở dưới chân đồi chứ không biết đường vào thẳng cổng ký túc xá, vali thì là vali lởm mua ở Việt Nam vừa ra đến sân bay Nội Bài đã bị hỏng bánh. Giữa trưa nắng 20 năm về trước, mình từng phải vật lộn hàng tiếng đồng hồ để bê vali lên mấy bậc cầu thang. Thằng bạn mình quê ở tỉnh lẻ, khỏe như trâu nên không vấn đề, còn mình một thanh niên phố thị đem được vali vào ký túc xá là muốn khóc luôn rồi.
Lần này quay trở lại cái ký túc xá đó cảm xúc thật hỗn độn, khó tả. Cái căn phòng ở góc trên tầng 2 mà trèo ra ngoài được không phải là phòng mình mà là phòng bạn mình. Ngày đầu sang Pháp mình ở tạm ở đó trước khi sang Crous xin phòng. Ngày đó, thỉnh thoảng mình lại trèo ra ngoài làm tí khói và làm bạn với mấy con mèo hoang hay dòm ngó xin ăn. Rồi về sau mình chuyển nhà sang khu khác nhưng vẫn thường xuyên quay lại P4 để gặp gỡ bạn bè và ăn ké nhiều bữa. Bây giờ khu ký túc xá Cuques không chỉ có 4 khu nhà mà đã xây thêm 2 khu nhà nữa, khang trang hơn, hiện đại hơn, màu mè hơn. Mình cũng mất đến hơn 20 phút mới tìm được cái ký túc xá cũ nó ở chỗ nào.
Chạy sang bên khu ký túc xá Gazelles, ngoài 7 khu nhà từ P1 đến P7, người ta cũng xây thêm 1 khu nhà ký túc nữa màu trắng mới hơn, hiện đại hơn, có cả balcon và thang máy nữa. Sinh viên bây giờ VIP thật, ở ký túc xá mà giống studio cao cấp của Việt Nam. Thời gian cuối mình ở ký túc xá thì ký túc xá cũng đã đẹp lắm rồi, mỗi sinh viên được ở trong 1 căn phòng 10-12m2, có đầy đủ giường, tủ quần áo, phòng tắm nhà vệ sinh, lò vi sóng ở trong phòng. Chỉ có bếp là các sinh viên dùng chung thôi. 5 năm sống ở ký túc xá, một quãng thời gian không hề ngắn và quá nhiều kỷ niệm được cất giữ ở nơi đây.
Quay ra chỗ trường học ngày xưa, ngôi trường vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chỉ là bây giờ đang kỳ nghỉ hè, nhà trường đóng cửa không hoạt động nên nhìn rất cũ và nát. Kiểu giống như ngôi nhà bỏ hoang chứ không phải là môi trường giáo dục nữa. Nước Pháp bây giờ phải đối mặt với tình trạng khủng bố, không an toàn như thời mình sống. Ngoài cổng trường có bảng ghi học sinh vào trường phải kiểm tra ba lô, kiểm tra an ninh các kiểu trước khi vào trường.
Mình quay lại Aix en Provence vào những ngày cuối tháng 8, đây là thời điểm sinh viên từ các nơi bắt đầu đổ về, vào Crous xin phòng ký túc xá. Nhìn các cháu sinh viên tay xách nách mang, kéo vali về phòng ký túc, nhìn các bậc phụ huynh lo lắng cho con, đi xin phòng ký túc xá cho con, căng thẳng vì chờ đợi, vui mừng khi xin được phòng…làm mình nhớ lại thời thanh xuân, 1 thời để nhớ. Có khi nào mình lại đi học thêm khóa học làm bánh mì để sống lại một lần nữa thời sinh viên không nhỉ.