Day 55 Bern – Aix en Provence chuyến tàu về lại chốn cũ

Buổi sáng đi từ Bern, chia tay cô bạn ở Bern mà lòng bồi hồi xúc động, không phải xúc động vì giờ chia tay đã đến, không phải xúc động vì tình bạn quá thân thiết mà cảm động vì cách cô bạn và chồng cô bạn đã tiếp đón hết sức chu đáo trong những ngày vừa qua. Buổi sáng ngoài đồ ăn sáng bạn ấy còn luộc ngô và quay bánh bao gói lại cho mình mang đi đường và đưa ra tận bến tramway rồi mới rời đi. 

Tàu xuất phát đúng giờ, chia tay Thụy Sỹ sau 5 ngày 4 đêm ở đây. Thụy Sỹ quá đẹp, quá tuyệt vời, mọi thứ đều hoàn hảo, chuẩn mực ngoại trừ giá cả quá đắt đỏ mà thôi. Trên đường đi từ Bern đến Geneve, tàu có đi qua khu vực Lausane, nằm ở biên giới với Pháp. Khu vực này nằm đối diện nước Pháp, ngăn cách với nước Pháp bởi cái hồ Leman siêu to khổng lồ. Từ trên tàu có thể thấy những vườn nho bát ngát nằm cạnh những căn nhà, những lâu đài làm nho hàng hiệu. Đời sống ở khu vực này chắc chắn cũng sẽ rất cao, chỉ nhìn khung cảnh, nhà cửa, đường xá là đủ để hiểu. 

Tàu đến Geneve, mình chạy cong đuôi để kịp chuyến tàu đi Lyon, trước khi lên được đường ray phải qua cả cửa hải quan nữa. May sao mấy bạn xuất nhập cảnh nhìn mặt mình uy tín nên không kiểm tra passport, nhờ vậy mà mình lên kịp tàu, lại còn có chỗ ngồi nữa. Số lượng người không có chỗ ngồi phải đứng ở trên tàu không phải là ít. Những con người trên tàu từ Thụy Sỹ sang Pháp nói tiếng toàn tiếng Pháp, nghe thân thuộc biết bao nhiêu nhưng con tàu từ Thụy Sỹ sang Pháp không thân thuộc lắm, mình đang đi quen tàu sạch tàu đẹp ở Thụy Sỹ, sang đây tự nhiên thấy cái tàu cũ và xấu đi nhiều dù rằng tàu của Pháp cũng thuộc loại tốp đầu trên thế giới. 

Sang đến Lyon, mình chạy đi tìm phòng vé để đặt chỗ cho chuyến tàu đến Marseille. Phong cách của người Pháp vẫn có 1 cái gì đó thật đặc biệt, vẫn xứng với danh xưng đất nước lịch sự nhất thế giới. Ông bán vé tàu tóc bạc phơ, đi làm có lẽ vì đam mê chứ chắc chắn phải trên 65 tuổi rồi. Ông ấy hướng dẫn cho cách đặt vé 1 cách rất nhẹ nhàng và lịch sự, nói chuyện với mình mà sợ mình bị đau hay sao ấy. Kết thúc 1 câu nói, ông lại thêm vào từ “monsieur”, “madame”, nghĩa là “quý ông, quý bà”. Khi người ta nói chuyện quá lịch sự như vậy, mình cũng phải lịch sự lại, cũng phải kết thúc câu nói bằng “monsieur” (quý ông). Lên trên tàu TGV, người soát vé chưa đi soát vé mà chỉ đi lại sang khoang khác làm việc gì đấy, khi đi qua mỗi khoang, ông ấy đều nói “Bonjour messieurs, bonjour mesdames”, nghĩa là xin chào quý bà, quý ông… rồi còn chúc 1 ngày vui vẻ các kiểu. Chỉ có vài khách Pháp là đã quá quen và nói lại xin chào, cảm ơn này nọ, còn những khách đến từ quốc gia khác cũng chẳng hiểu ông ấy nói gì và có hiểu cũng không kịp phản ứng lại để chào và cảm ơn ông ấy. Chưa hết, tàu chưa chạy được 5 phút, lại có 1 anh da màu làm việc vệ sinh trên xe, anh ấy lại đi qua từng bàn chào quý bà, quý ông để hỏi xem họ có rác không thì cho anh ấy xin rác. Đi tàu hơn 2 chục quốc gia ở châu Âu nhưng chưa thấy nơi nào lịch sự như ở Pháp, cũng không có nơi nào có nhân viên vệ sinh đi hỏi khách có rác không để xin như tàu ở Pháp.

Tàu ở Pháp có thể không sạch như tàu Thụy Sỹ, không đúng giờ như tàu Thụy Sỹ nhưng về độ lịch sự, độ niềm nở, dịch vụ chăm sóc khách hàng trên tàu thì đúng là không nơi nào bằng. 

Trên tàu có 1 anh Ả Rập, các bạn bên này hay gọi là Rệp, anh ấy trốn vé, không mua vé mà nhảy lên tàu. Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì mà ngồi vào ghế của mấy người kiểm tra vé. Như vậy thì có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu. Ghế của mấy người kiểm tra vé nhìn cũng giống hệt vé của người thường, chỉ khác là không có số thôi. Thế là anh kiểm tra vé gọi hội đến, 3 ông kiểm tra vé xuất hiện, ông nào cũng cao trên 1m80, nặng trên trăm kí lô. Anh thanh niên Rệp cũng cao to nhưng không dám ho he, chỉ dám thừa nhận là trốn vé và nộp phạt mà thôi. Vậy nên bạn nào đi tàu cao tốc ở Pháp mà trốn vé thì nhớ đừng ngồi vào mấy cái ghế không có số nhé.

Trên tàu từ Marseille về Aix en Provence, tàu này bây giờ mới đẹp, to và rộng, mát mẻ nữa, không có giống như tàu mấy chục năm trước mình đi. Mỗi tội tàu không có khách. Cái khoang mình ngồi có hàng trăm ghế nhưng chỉ có 3 khách là mình, bạn gái mình và một bạn da màu. Thế rồi có khoảng chục người mặc quần áo hầm hố đến kiểm tra vé. Bạn thanh niên da mầu không có vé tàu và bị phạt 100e. Tội nghiệp bạn ý. Vừa mới tiến vào nước Pháp, lòng đang bồi hồi xao xuyến thì lại lăn ra cười bò vì gặp đến 2 bạn trốn vé tàu trong 1 buổi chiều đầy nắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.