Day 47 Tre Cime

1 trong những ngọn núi đẹp và nổi tiếng nhất vùng Dolomite gọi tên Tre Cime. Đối với dân đi bộ thì tuyến leo núi này thuộc loại trung bình dễ easy-moderate. Tuy nhiên cái khó khăn để chinh phục ngọn núi này là tốn thời gian đến được chân núi để bắt đầu hiking. 

Khách sạn mình ở gần trung tâm Cortina d’Ampezzo, khá thuận tiện cho việc đi Tre Cime. Mình bắt chuyến bus 8h00 từ bến xe bus trung tâm Cortina d’Ampezzo. Giá vé xe bus đi Misunari cả đi lẫn về là 8.4e. Từ Misunari lại tiếp tục bắt bus khác đến Tre Cime, giá cả đi lẫn về là 10e. Tổng cộng là 18.4e tiền xe bus. 

8h45 đến Misunari, vài trăm người đang chờ xếp hàng để lên bus đến Tre Cime. Trong lúc chờ xếp hàng có 3 con bus chạy trước bus của mình, mỗi con bus chứa hơn trăm người, vậy lúc mình đến xếp hàng có tổng cộng tầm 300-400 người đang xếp hàng. 

Xếp hàng đến 9h30 mới được lên xe bus, chưa bao giờ thấy hàng chờ xe bus nào dài đến thế. Tuy nhiên những người lên được núi Tre Cime bằng xe bus hôm nay vẫn còn may mắn, hàng trăm xe con 4s, 7s, 16s bị chặn ở Misunari cách Tre Cime hàng chục cây số với lý do bãi đỗ xe ở trên Tre Cime đã full, ngay cả bãi đỗ xe Misunari cũng full luôn. Những người tự lái xe mà muốn lên núi sẽ phải đi tìn chỗ đỗ xe cách Tre Cime khoảng 20km rồi xếp hàng giống mình để lên xe bus

Xe bus có 100 ghế ngồi nhưng nhận đến 120 khách, nghĩa là có 20 người đứng trên xe bus. Đứng trên xe bus ở thành phố là quá thường nhưng đứng trên xe bus ở đường đèo thì chắc chắn là cảm giác sẽ rất yomost. 

9h55 đến nơi, thanh toán 1e để giải quyết nỗi buồn và bắt đầu chuyến hiking Tre Cime

Nếu ai không muốn hiking thì ngay bãi đậu xe cảnh vật cũng đã đẹp lắm rồi

Đa số mọi người khi đến đây sẽ hiking theo tuyến 101 từ Rifugio Auronzo, điểm bắt đầu là nhà hàng ngay gần bãi đậu xe, đi về hướng nhà hàng (hướng Đông) để bắt đầu

Sau khoảng 2h sẽ đến điểm giữa là Rifugio Locatelli, mình thì chỉ đi hết 1h30 phút vì đi 1 mình nên cũng không chụp choẹt gì mấy, trên đường đi ta sẽ đi vòng quanh 3 ngọn núi Tre Cime. Đường khá dễ đi.

Từ Rifugio Locatelli ta sẽ có 2 lựa chọn, nếu đi theo đường cũ về thì sẽ dễ dàng hơn,hết khoảng 2h (đường 101). Nếu đi theo đường mới về 105 thì sẽ hết khoảng 2.5h. Mình chọn đi đường mới 105 và cũng chỉ hết 1h30 phút. Bọn Tây lông nhìn mình không gậy gộc mà chạy phăm phăm nên lác hết cả mắt. Chắc các bạn ý lần đầu thấy người xuống núi mà cứ đi zic zắc theo hình chữ Z, đánh võng hết bên này đến bên nọ. Hồi trẻ mình đi bộ đội được mấy chú bộ đội hướng dẫn đi như vậy chứ hồi đó nào có biết hiking với trekking là cái gì. 

Đường 105 về khó hơn đường 101, dốc xuống rất dài dễ trơn trượt, chống chỉ định với người chân yếu hoặc giày cũ hết ma sát. Khi xuống dưới dốc ta sẽ bắt gặp thảo nguyên xanh rộng lớn, có thể nằm nghỉ hay ngủ luôn cũng được. Đường xuống dốc rất dài và trơn đồng nghĩa với việc sau đó sẽ phải lên dốc rất cao và dài. Nhìn thở hổn hển thế này là biết rồi. 

Bù lại ta sẽ được ngắm nhìn những ngọn núi theo góc khác, cảnh vật và vẻ đẹp cũng khác chiều đi. Đoạn cuối con đường là cảnh chăn bò view triệu đô. Những bạn chăn bò và những con bò nơi đây thật may mắn. Bò ăn cỏ ở view như thế này mà không được 40 lít sữa 1 ngày thì hơi phí.

13h15 kết thúc 1 vòng chương trình hiking Tre Cime. Vì mình muốn về sớm với bạn gái nên không có đi thêm mấy cái extension và đi hơi nhanh, còn nếu có thời gian nhiều hơn và thời tiết đẹp thì hoàn toàn có thể đi thêm mấy cái extension, nhởn nhơ ngắm cảnh và đi chuyến bus 17h để đi về. 

À, xíu quên, hôm nay trong lúc mình đi leo núi có 1 bạn thanh niên Tây lông nhờ mình chụp hình hộ. Tất nhiên là mình say yes rồi. Mình chụp cho bạn ấy xong thì đến lượt bạn ấy chụp hình cho mình. Cũng tạo dáng 1, 2 kiểu cho bạn ấy chụp bằng con Iphone 15 Pro Max của mình. Chụp hình xong, bạn ấy trả điện thoại cho mình và hỏi “ông anh đến từ Việt Nam à?”. Mình tròn mắt, cười toe toét, ngạc nhiên hỏi “Làm sao chú em biết anh đến từ Việt Nam?”. Anh thanh niên nói “Tớ nhìn mấy ký tự điện thoại trên màn hình điện thoại của ông anh”. Mình lại cười toe toét và khen bạn ấy giỏi. Không ngờ ở tận vùng núi nước Ý xa xôi, có người nhận ra mình là người Việt Nam dựa trên mấy cái ký tự tiếng Việt trên app chụp ảnh của mình. Mấy ký tự rất đơn giản như “ảnh”, “chân dung”, “điện ảnh”. Bạn thanh niên còn khoe đã từng đến Việt Nam 3 lần và cũng rất thích Việt Nam. Tự nhiên thấy rất vui và tự hào, trước đây Việt Nam từng nổi tiếng vì đánh nhau thì giờ đây ít nhất cũng nổi tiếng về du lịch trong mắt bạn bè quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.