Day 45 Lago di Sorapis

7h00 Nhà hàng của khách sạn vừa mở cửa là đôi bạn tiến vào xơi luôn bữa sáng, còn phải đi bus nữa

7h52 nhảy lên bus vào trung tâm để bắt chuyến bus số 30 đi hồ Sorapis, 1 trong những điểm trekking nổi tiếng ở Dolomites

8h05 đến bến bus Cortina, ngồi mốc mồm bấm điện thoại vì chuyến đi về hướng Misurina dừng ở trạm Passo Tre Croci mà mình cần đến đã khởi hành lúc 08h00, chuyến tiếp theo sẽ khởi hành lúc 8h55

8h50 xe đến nơi, nhảy lên mua vé và chờ đến 9h10 xe mới xuất phát, nguyên nhân là rất đông khách du lịch nhảy lên mua vé, ông lái xe bus đẹp trai vừa giải thích vừa bán vé cho khách rất niềm nở

9h30 xe đến trạm Passo Tre Croci, đôi bạn nhảy vào khách sạn B&B gọi ly capuchino uống để nạp thêm năng lượng, mục đích chính là đi vào cái toilet nhờ xíu, buổi sáng đã ăn nhiều rồi lại còn chờ xe bus cả tiếng đồng hồ nên bụng cũng đã nặng

10h00 xuất phát leo núi, trên bản đồ bên ngoài đường vào để quãng đường đến hồ Sorapis là 5.2km, khi mình đến nơi thì đồng hồ Garmin xịn xò chỉ 6,2km

11h00 đã đi được hơn 3km, đường khá dễ đi, chủ yếu đi trong rừng thông dưới chân các đỉnh Malquoira, thỉnh thoảng có view núi nên cũng hăm hở quay phim chụp hình

11h15 2 vợ chồng nói tưởng đi leo núi thế nào, thấy cũng đơn giản, thế mà bọn Tây lông trang bị gậy gộc đầy người, đúng là làm mầu

11h30 bắt đầu vào đoạn đường khó nhằn, leo dốc, vực sâu, thở hổn hển, nghĩ là mình đã đi được 4km rồi, chỉ còn 1 km nữa là đến

12h00 đường càng khó đi, chân đã mỏi, mồm đã khát nhưng không dám uống nhiều nước vì mình chỉ mang có 500ml nước, cứ nghĩ lên đây sẽ có trạm dừng chân nhưng kết quả là không có trạm hay chỗ nào bán nước cả. Thầm chửi bọn này làm ăn vớ vẩn, quê tao mà leo núi kiểu này là có đầy người bán nước dọc đường

12h15 cuối cùng thì cũng đến hồ Sorapis, tiên cảnh thứ nhất ở Dolomites đã bị gót chân anh chinh phục. 

Những du khách lần đầu đến hồ Sorapis thường ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hồ và không nói nên lời. Mình cũng vậy, khi nhìn thấy hồ nước tự nhiên có một khoảng lặng, câm nín một cách tự nhiên. Một tên gọi khác của hồ là viên ngọc được bảo vệ bởi ngón tay của chúa.

Đôi bạn lấy bánh mì ra ăn uống tiệc tùng rồi vào việc chính là quay phim chụp ảnh. Ăn uống hút thuốc xong xuôi không quên bỏ rác vào ba lô đem xuống núi để bảo vệ môi trường giống các bạn Tây lông.

13h30 bắt đầu đi về, vừa đi vừa than khổ, than mệt, than khát, than đau chân, than đau tay. Lúc này những năng lượng cuối cùng của cơ thể đã dần bị hút cạn, chỉ còn một cơ thể cạn kiệt sinh lực và khát khô cổ họng, lê lết từng bước

15h00 tìm thấy một dòng nước suối thiên nhiên tinh khiết theo đúng nghĩa đen, tu một lúc gần 1 lít nước cảm thấy như mình đã được hồi sinh, được sống lại. Đôi bạn lại hăm hở tiến bước, trên đường về không quên cười đểu và chê mấy bạn đang đi ngược chiều với mình bị hâm, 15h30 rồi còn leo lên hồ thì mấy giờ mới xuống núi được. Ở đây 8h là tối rồi, không giống ở thành phố đâu. 2 vợ chồng còn cá với nhau là mấy bạn Trung Quốc với Ấn Độ giờ này mới lên thì không thể lên được hồ, sẽ phải quay lại sớm thôi. Muốn lên đó thì chỉ có cách ngủ lại qua đêm trong rừng giống mấy chú Tây ba lô thì may ra

16h00 xuống núi thành công, lại ngồi cà phê cà pháo chờ chuyến xe bus 17h25 về khách sạn

Kết luận: chuyến trekking hồ Sorapis là một trải nghiệm quý giá, một hành trình đáng nhớ, xứng đáng là tiên cảnh ở trời Âu. Đường đi rất dễ tìm, cứ theo định vị hoặc theo đường mòn 215 mà đi. Không thể lạc đường được vì người đi leo núi rất đông, như trẩy hội. Tuy nhiên không có cáp treo đi lên hồ, chỉ có đi xe căng hải lên được thôi. Độ khó ở mức giữa vừa và khó – medium hard. Chống chỉ định cho người sức khoẻ yếu, chân yếu và sợ độ cao. Khi đi cần mang thức ăn và nước đầy đủ vì không có trạm dừng chân, không có chỗ bán đồ ăn, nước uống. Cần mang ít nhất 1-2 lít nước, chỉ có 1-2 chỗ có thể lấy nước suối.

Leave a Reply

Your email address will not be published.