Day 19 Đan Mạch và những con số

Đan Mạch có dân số gần 6tr người, chưa bằng 1 nửa Sài Gòn. Diện tích 42k km2, chỉ bằng 1/9 của Việt Nam. Nhưng Đan Mạch giàu, rất giàu. Nhìn cái gì của họ cũng bóng loáng và hết sức kiên cố. Ví dụ như cái nhà, cái thang máy, cái cầu thang, cái ghế ngoài công viên, cái thùng rác…Cảm giác như là họ thừa sắt, thép, inox và gạch xịn hay sao ấy. 

Hồi xưa mình biết đến Đan Mạch qua truyện cổ tích Andersen, có lẽ ai cũng biết truyện cổ tích cô bé bán diêm hay nàng tiên cá. Mình còn biết Đan Mạch với những chú lính chì dũng cảm, anh em nhà Laudrup vừa đẹp trai, vừa đá bóng hay hay thủ môn Peter Schmeichel rất nổi tiếng. Lớn lên mình còn biết Đan Mạch sản xuất ra những bộ trò chơi Lego mà đứa trẻ nào bây giờ cũng chơi, hay ông chủ của hãng bia Carlberg nổi tiếng toàn cầu (bia Huda của Việt Nam cũng đã bị hãng Carlberg thâu tóm rồi). 

@hoangbinhdang

Bị sốc vì giá cả ở Copenhagen – Đan Mạch, ngày thứ 19 trong chuyến du lịch vòng quanh châu Âu 90 ngày #dulichchauau #danmach #copenhagen #europetravel

♬ nhạc nền – tomotravel – tomotravel

Lần này mình đến Copenhagen mục đích chính không phải check in, hay tìm chỗ ăn chơi vui vẻ vì ở đây buồn như chó cắn. Đi giữa mùa hè tháng 7 mà sáng ra vẫn lạnh run người. Khách du lịch cũng lèo tèo vài mống. Các hoạt động vui chơi không có mấy mà có thì cũng chẳng chơi được vì đắt đỏ. Mục đích chính đến các nước Bắc Âu là để xem người giàu người ta sống như thế nào thôi.

Ngày đầu tiên mình đến Copenhagen thì mình rất yêu quý các bạn Đan Mạch, các bạn rất lịch sự vui vẻ với khách du lịch, khác hẳn với các bạn ở mấy nước Đông Âu. Nhưng cái giá phải trả cho sự lịch sự vui vẻ đó quá đắt. Hàng hóa bên này cái gì cũng đắt, có thể nói là đắt gấp đôi so với ở Đông Âu cũng nên. Đi lòng vòng vài quán ăn trong trung tâm thương mại, món nào rẻ nhất cũng phải tầm 100krone (380k vnd). Mình vào ăn buffet ở quán Việt hết 189krone (tương đương 700k). Giá này cũng hợp lý. Cái làm mình ngạc nhiên là uống nước trắng (nước vặn từ vòi lavabo ra, cho thêm 1 lát chanh vào) thì tính giá 25 krone / người (tương đương 100k). Rót nước từ bồn lavabo vào 1 cái bình, cho thêm 1 lát chanh vào và tính giá 200k cái bình nước đó. Sao bên này kiếm tiền dễ vậy nhỉ. Nhà hàng nào ở đây cũng vậy. Không phải chỉ nhà hàng Việt ở trung tâm thương mại này. Đồ ăn ở đây ngon, các bạn đi Copenhagen nhớ ghé khu Fisketorvet ủng hộ quán buffet Việt nhé. 

Chưa hết, sau khi ăn xong đem thẻ ra cà thì bị tính thêm phí 5% tiền phí chuyển đổi ngoại tệ. Lần đầu tiên mình nghe thấy chuyện này trên đời. Bình thường đến các nước khác hết bao nhiêu tiền thì mình cà thẻ từng đó tiền thôi. Bên này ngân hàng Đan Mạch thu phí chuyển đổi đến 5%, mà mình vẫn bị ngân hàng ở nhà mình tính phí chuyển đổi.

Sáng hôm sau đi dạo phố thì còn bất ngờ, hụt hẫng và bức xúc hơn nữa. Mình đem đổi 100usd ra tiền Đan Mạch cho dễ sử dụng. Theo tỷ giá hôm đó thì 100usd sẽ đổi được 682dkk, bên ngoài cửa hàng thu đổi ngoại tệ có ghi ở đây chúng tôi bán usd với giá 782dkk. Khách khi nhìn vào tấm bảng đó tưởng là đem usd đổi được cao như vậy nhưng đó là giá họ bán ra, còn họ mua vào với giá thấp hơn nhiều. Cái giá họ mua vào thì họ không điền ở bảng. Mình đem 100usd ra đưa cho bà cô mặc vest ngồi trong quầy đổi tiền. Bà cô đó rất lịch sự, nhoẻn miệng cười, hỏi kiểm tra passport. Sau khoảng 20s kiểm tra passport, bà cô đưa tiền cho mình. Mình thấy cái gì sai sai, sao bà ấy đưa 5 tờ 100 và vài đồng xu lẻ. Bà ấy đưa thêm 1 tờ phiếu thu ghi tỷ giá đổi tiền, trên tờ giấy đó ghi tỷ giá đổi 100usd được 628dkk, phí dịch vụ đổi tiền là 13% là 82dkk. Cái quái gì thế này? Bà ấy xem passport mình 20s, đổi tiền 20s, tổng cộng 40s làm việc mà bà ấy chém mình 13%. Trong vòng 40s, mình bị mất không 13usd. Đầu gối mình run run, tiếp theo là tay mình run run luôn, lần đầu tiên mình có cảm giác 13usd ra đi một cách nhanh như vậy. Mình đã biết trước là ở Bắc Âu mọi thứ đều đắt đỏ nhưng vẫn bị sốc vì giá cả dịch vụ ở đây. Đối với mình đây không phải là phí dịch vụ mà là ăn cắp một cách trắng trợn thì đúng hơn.

Bạn nào sắp đi chơi Bắc Âu thì nhớ đổi 1 ít tiền ở Việt Nam nhé, tỷ giá vừa tốt hơn bên này, vừa không mất 13% phí dịch vụ gì đó. Còn lại là cứ cà thẻ thôi, mất 5% phí cà thẻ còn hơn là 13% phí đổi tiền. Mình có đọc trên mạng thấy 1 bạn nói không nên đổi tiền ở nhà ga hay sân bay bên này vì nhà ga với sân bay họ tính phí dịch vụ cao mà nên đổi trong phố. Kết quả là trong phố đổi tiền cũng mất phí dịch vụ cao không kém, đơn giản vì bên này nước nhiều tiền người ta sống như vậy đấy.

Khen Đan Mạch hay khen các nước Bắc Âu về kinh tế thì hơi thừa, ai cũng biết họ giàu. Nhà cửa, đồ đạc, xe cộ, đường xá của họ đẹp. Cái đó là đương nhiên. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó hết. Vì họ giàu, tiền lương của họ cao nên họ phải tối đa hóa năng suất lao động và thiếu người làm. Ví dụ hôm qua mình thấy 1 bạn lễ tân làm 1 mình trong khách sạn có 300-400 phòng, vừa làm lễ tân vừa bán bia là mình thấy phê rồi. Vào siêu thị thấy chỉ có 1 bạn làm ở quầy thu ngân với hàng chục khách xếp hàng, hàng hóa trong siêu thị lộn xộn vì thiếu người, không có người dọn dẹp hay không có tiền trả thêm để thuê nhân viên khác dọn. Vào Burger King mua đồ ăn nhanh thì chỉ thấy mấy bạn bán hàng chạy cong mông lên để đưa đồ ăn cho khách, lên trên phòng kiếm bàn ngồi thì không có nhân viên nào dọn, đồ ăn rơi vãi đầy trên bàn, nước Coca đầy trên sàn cũng không có người dọn. Vào toilet của Burger King thì mở cửa ra là chạy ra ngoài ngay, cái cửa hàng phục vụ hàng ngàn khách 1 ngày mà không có nhân viên dọn toa let là đủ hiểu cái toilet nó ra sao rồi. Họ giàu nhưng họ không có cách nào xử lý người vô gia cư. Người vô gia cư vẫn hồn nhiên lục thùng rác, hồn nhiên tè ra đường, hồn nhiên tè vào thang máy giá hàng chục ngàn đô ở tàu điện ngầm. Có thể đường xá của họ sạch hơn, tốt hơn quê mình nhưng chắc chắn là quê mình không có khai như họ. Kể cả những trạm dừng chân cho xe khách ở quê mình cũng không khai như họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.