Chuyện về phương tiện công cộng ở Ba Lan

Ở 2 thành phố lớn của Ba Lan, hệ thống giao thông công cộng chằng chịt hoạt động khá hiệu quả. Rất nhiều tramway (tàu điện trên mặt đất) chạy bon bon cả ngày lẫn đêm. Dân số không đông nhưng tàu điện rất nhiều chuyến. Vì vậy không phải chờ lâu, đồng thời cái tàu điện khá ngắn, chỉ 3-4 toa. 

@hoangbinhdang

Phương tiện công cộng ở Ba Lan với metro, tram, bus và SKM #dulichchauau #balan #skm #giaothong

♬ nhạc nền – tomotravel – tomotravel

Metro ở Warszawa thì chỉ có 2 cái M1 và M2, chắc tầm 5-10 năm nữa thì Hà Nội sẽ có nhiều tuyến tàu điện ngầm hơn Warszawa thôi.

Ngoài metro, tramway, bus ra thì bên Ba Lan còn có SKM, kiểu đường sắt dành cho người dân trong thành phố, không đi liên tỉnh nhưng đi ra ngoại thành xa xa. Cái này gần giống RER của Pháp.

Chuyện không có gì đáng nói nếu chỉ toàn khen. Ba Lan có hệ thống giao thông công cộng chằng chịt như vậy nhưng cách quản lý thì lại rất cổ truyền. Mấy cái bảng điện tử thì hỏng liên tục, hôm mình ra ga có chuyến tàu lúc 7h sáng, nhưng các bảng điện tử chỉ hiện các chuyến tàu từ 4h đến 6h30 sáng. Khách đi chuyến tàu 7h sáng không biết phải ra đường ray nào để tìm tàu. Chạy đi chạy lại nhìn bảng điện tử nào cũng giống nhau, 6h20 tàu chạy thì 6h20 mới hiện đường ray, 6h30 tàu chạy thì 6h30 mới hiện đường ray. Làm sao mà kịp bê va li xuống tàu chứ. Hoang mang thực sự.

Cơ mà mình còn trẻ, còn đẹp, còn nhanh nhẹn nên cuối cùng vẫn tìm được đường ray để xuống tàu. Hóa ra ngoài cái bảng điện tử bị hỏng thì nhà ga Warszawa còn có bảng in giờ tàu chạy, số đường ray ở trên 1 tờ giấy to ở sảnh ra vào, nhìn lởm khởm như thế này. Sau khi yên vị xuống đường ray chờ đến giờ tàu chạy, mình có thấy 1 đôi vợ chồng già chạy lên chạy xuống tìm tàu của họ. Họ cầm vé tàu trong tay nhưng không biết tàu của họ ở đường ray nào. Họ đến đường ray số 8 rồi tàu nào qua họ cũng chạy vào hỏi nhân viên tàu đây có phải là chuyến tàu của họ không. Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Các nhân viên tàu không ai giúp được họ vì tàu chỉ dừng 1-2 phút là đi ngay. Không ai đủ thời gian để chạy đi tìm cái bảng giấy dán ở đâu rồi tra cứu bảng giấy giúp họ. Mình vì ở đường ray khác với họ, cũng chỉ còn 2-3 phút nữa là tàu chạy nên cũng không thể chạy sang giúp họ được. Nhìn đôi vợ chồng già bất lực muốn bật khóc, bức xúc đến nỗi to tiếng, cãi lộn lẫn nhau mà thấy tội nghiệp cho họ.

Riêng cái tên nhà ga chính ở Warszawa cũng gây nhầm lẫn cho mình nhiều lần. 1 cái nhà ga thôi nhưng có đến 3 tên là Warszawa Zachodnia, Warszawa West và Warszawa Centrale. Những ngày mình ở Warszawa là những ngày mà nhà ga ở đây đang thi công sửa chữa, đào bới lung tung. Chẳng có cái thang máy nào hoạt động. Tất cả hành khách đều phải tự bê vác va li, bê vác xe đạp lên tàu. Mình còn trẻ, còn đẹp, còn khỏe nên vẫn hì hục bê vác va li lên xuống được. Chỉ khổ cho các cụ già 70-80 tuổi hì hục bê vali từng bậc cầu thang lên xuống. Các cụ mà ở Việt Nam thì chỉ cần trả 20k là có người mang hành lý đến tận cửa tàu cho các cụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.