Trong một chuyến tàu điện ngầm di chuyển giữa các điểm tham quan, mình và bạn gái lon ton đi vào bên trong tàu điện ngầm. Khi đi gần đến cửa thì có người quay xe đạp ngang ra làm mình phân vân nên đi cửa nào. Sau vài giây suy nghĩ mình quyết định vẫn vào cửa có cái xe đạp. Tàu điện ngầm đông người là chuyện bình thường. Mình cố gắng tiến lại gần cô bạn gái nhưng bị vướng chân của người phía trước nên không thể tiến sát cô bạn gái. Khoảng cách giữa mình và cô bạn gái là khoảng 50 cm.
Thế rồi có 1 em gái trắng bóc, ăn mặc khá đẹp nhưng nhìn lướt qua là mình biết là dân Ả Rập. Em ý trắng bóc, mắt tròn to, mặt hơi ngáo ngáo đứng ngay sau lưng mình. Em ý nhìn mình, cổ hơi ngửa lên, bờ môi mọng nước của em ý áp sát mặt mình. Mình còn nghe thấy cả tiếng hơi thở của em ý nữa. Trong những giây phút ấy, mình phải thừa nhận là mình đã bị những ý nghĩ có phần vẩn đục và thiếu lành mạnh làm cho phân tâm. Đầu óc mình đang bay bổng ở tận một nơi nào đó thì nghe thấy tiếng BỐP, bạn gái mình đánh thật mạnh vào tay của em gái đó, mặt bạn gái mình đỏ gay gắt và hét lên “pick pocket”. Lúc này mình giật mình và hiểu ra vấn đề. Hóa ra ẩn đằng sau làn da trắng bóc và bờ môi mọng nước kia là một bàn tay được giấu sau cái áo khoác, ẩn đằng sau một cô gái ngáo ngáo là một kẻ móc túi chuyên nghiệp. Bạn gái mình đẩy cô gái đó ra, cô gái đó tiến lại gần hơn và nhại lại tiếng “pick pocket”. Mình theo bản năng hung hăng sẵn có, đẩy cô gái đó ra xa và hét lên “cô em thích gì? Cô em tránh xa bọn anh ra”. Theo ngôn ngữ văn học thì mình dùng từ cô em thôi, chứ khuôn mặt và lời nói của mình lúc đó nếu dịch ra tiếng Việt thì phải dịch lời nói của mình là “con hàng” mới đúng.
Lần đầu tiên bị bọn móc túi sờ vào túi tiền trước bụng, cả mình và bạn gái đều mặt đỏ tía tai, cảm giác sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bọn móc túi nếu cần. Mình đảo mắt nhìn xung quanh vì trong đám đó chắc chắn có đồng bọn của em gái. Tất cả mọi người trên tàu điện ngầm không ai có ý kiến gì, có lẽ họ đã quá quen với cảnh trộm cắp. Khi tàu điện ngầm dừng, 2 vợ chồng xuống tàu ngay, tay vẫn nắm chắc vào túi đựng đồ nghề trước bụng. Khi ra khỏi tàu điện ngầm, 2 vợ chồng lập tức kiểm tra xem có mất gì không và may mắn là chưa bị mất gì. Cần phải cẩn thận hơn với bọn móc túi trên tàu điện ngầm ở Tây Ban Nha. Khả năng dàn cảnh và làm phân tán sự chú ý của bọn nó thật đỉnh cao.
Đến chiều tối, trên một chuyến tàu điện ngầm khác, khi đang chuẩn bị xuống tàu điện ngầm thì thấy bảng điện tử hiển thị 2 phút nữa là có tàu. Cô bạn gái hớt ha hớt hải bỏ mình 1 mình, chạy xuống trước và đó lại là 1 kẽ hở để cho bọn móc túi xuất hiện. Mình và bạn gái không đi cùng nhau nữa mà người trước người sau. Khi đang bước xuống cầu thang mình thấy vai nặng nặng. Không hiểu chuyện gì xảy ra vì bạn gái thì ở trước mặt mình, làm gì có ai kéo mình lại đâu. Quay lại sau lưng nhìn thấy 1 em da trắng bóc, tóc vàng hoe, gương mặt xinh xắn đang dí sát vào mông mình. Mặt em ấy hớt ha hớt hải, chắc là đang vội xuống tàu. Mình lại lon ton chạy xuống cho kịp giờ tàu, thấy vai lại nặng nặng. Mình lại quay lại nhìn, vẫn gương mặt xinh xắn thanh tú đang dí sát vào cổ mình, mình bất giác sờ tay ra phía sau ba lô thì ba lô của mình đã mở toang 100% từ lúc nào rồi. Mình gọi bạn gái, em gái trắng trẻo có khuôn mặt thanh tú chạy vọt lên phía trước, mình nói với bạn gái “Tớ mới bị lục ba lô rồi…”
Cảm giác ba lô bị mở toang ra thật khó tả, cảm giác bị móc túi 2 lần trong 1 ngày thật bức xúc. Mình mở ba lô ra kiểm tra thì không bị mất gì vì tiền bạc và giấy tờ quan trọng đều để trong cái túi trước bụng chứ đâu có để trong balo. Trong balo chỉ có 1 cái áo khoác, 1 chai nước và cái đắt tiền nhất là cặp earpods thôi. May sao em gái da trắng, tóc vàng có khuôn mặt thanh tú kia chỉ quan tâm xem trong balo mình có ví tiền hay không thôi, em ý đã bỏ qua tha cho mình khi không tìm thấy ví tiền.
Chuyến đi du lịch Barcalona đã bị hủy hoại bởi các em hành nghề 2 ngón. Chỉ trong 1 ngày bị móc túi 2 lần thì làm gì còn tâm trạng nào mà du với lịch, tham với quan nữa. Thành phố gì mà trộm cướp như rươi, người đi đường lúc nào cũng phải để 1 tay ôm túi đề phòng trộm cắp. Thực sự cảm thấy không vui và thiếu an toàn khi đi đến Barcalona. Thôi đi về ngủ, để mai đi Sevilla xem có bình yên hơn chút nào không.