Trên 1 trong 6 chuyến tàu từ Hamburg đến Copenhagen, mình có ngồi đối diện 1 bà cô to béo lực lưỡng. Khi mình và bạn gái đang trao đổi những câu nói hết sức nhẹ nhàng và tình củm thì bà cô đó giơ ngón tay trỏ lên gần mồm, rồi suỵt một tiếng rất to. Người thô lỗ thì làm việc gì cũng thô lỗ. Mình không có ý định body shaming bà cô đó nhưng nhìn bà cô đó suỵt làm mình không nhịn được cười. Mấy bạn trẻ hàng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Rồi bà cô đó lườm mấy bạn trẻ mỗi khi mấy bạn trẻ bên cạnh nói chuyện nhẹ nhàng. Không ai dám nói chuyện to. Bà cô vài lần thử nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi lần bà cô đó nhắm mắt nghỉ ngơi hay cố điềm tĩnh ra vẻ đăm chiêu là mình lại đằng hắng, giả ho thật to, hoặc mình đứng dậy đi toilet, trên đường đi mình vô tình vấp té vào cửa toa let gây ra tiếng động lớn, mình lấy hành lý, kéo ba lô ra vào để lấy nước uống. Chắc trên tàu không cấm đi toilet, không cấm uống nước, không cấm ho nhỉ. Dù là bà cô to béo ấy có thái độ phân biệt hay không, có thái độ quá đáng trên tàu hay không thì những đáp trả của mình là hoàn toàn tương xứng cho bà ấy. Trong 1 môi trường văn minh thì làm gì cũng cần văn minh, ngay cả động tác đưa tay lên ra dấu yêu cầu trật tự hay im lặng cũng cần phải văn minh.
@hoangbinhdang Ngày đầu tiên đến Đan Mạch với những cảm xúc đầu tiên cùng bà đi tàu, con chó, bạn lễ tân và bạn thu ngân ở siêu thị #danmach #dulichchauau #europetravels #copenhagen
Có 1 bà cô khác dắt con chó lên tàu, con chó của bà cô ấy nhỏ xinh thôi, cũng dễ thương, thỉnh thoảng gâu gâu vài cái. Mà cái mình băn khoăn không phải là body của con chó hay tiếng sủa của con chó, hay độ sạch sẽ vì chắc người ta cũng tắm rửa cho chó sạch sẽ rồi mới đưa lên tàu. Cái mình băn khoăn là nhỡ con chó đó ị ra ghế trên tàu thì sao, nhỡ con chó đó tè ra tàu thì sao. Thường thì người châu Âu khi dắt chó đi dạo sẽ có sẵn trong túi quần họ một vài túi nilon, con chó mà xả ra đường là họ bốc lên ngay và cho vào thùng rác. Nhưng mà trên tàu còn nhiều hành khách khác, lại trong không gian hẹp nữa chứ có phải rộng như công viên đâu mà bốc hay lau. Hay là con chó đó đã đạt đến cảnh giới mỗi lần muốn đi tờ lờ thì liếm vào chủ nó để chủ nó đưa vào nhà vệ sinh?
Đến Copenhagen là nhìn thấy sự giàu có ngay lập tức, cái gì nhìn cũng bóng loáng. Cái khách sạn mình ở thuộc hàng giá rẻ nhất Copenhagen mà nhìn luxury như thế này đây. Thuộc hàng rẻ nhất Copenhagen mà tính ra cũng 2.5tr / đêm. Chua chát thực sự. Lúc mình đến nơi là khoảng 18h. Có lẽ mấy bạn lễ tân khác đã nghỉ đi ăn cơm, chỉ còn 1 bạn lễ tân làm việc với cái khách sạn phải đến 300-400 phòng. Mà không chỉ làm công việc lễ tân không thôi, bạn ấy còn bán bia luôn. Ngay quầy lễ tân có cái vòi bia, mình thấy nhiều khách mua bia ở đấy lắm. Không thể tưởng tượng được 1 lễ tân cho khách sạn 300-400 phòng, vừa làm lễ tân vừa bán bia, tính tiền…
Đi vào siêu thị mua vài thứ linh tinh, mình thấy cũng chỉ có 1 bạn đứng ở quầy thu ngân. Khách thì khoảng 6-7 người xếp hàng chờ tính tiền. Hàng hóa trong siêu thị cũng khá ngổn ngang, bừa bộn, không có ai dọn dẹp. Hiểu rồi, lương các bạn bên này quá cao, siêu thị vì tiết kiệm chi phí nên đến ca cuối chỉ còn duy nhất 1 người làm việc. Cái gì cũng có mặt trái của nó thật, cảm giác đi vào siêu thị mà đồ đạc vứt lung tung, không gọn gàng, xộc xệch mình thấy không được quen lắm.
Năng suất lao động ở đây thật đáng kinh ngạc. Độ hiệu quả công việc thật đáng ngạc nhiên, đó là lý do vì sao Đan Mạch luôn là nước có thu nhập trung bình cao nhất trên thế giới. Để đạt được mức lương 4000-5000usd / tháng như các bạn Đan Mạch mà chỉ làm 7-8h / ngày như các bạn ấy thì phải làm việc như trâu trong thời gian làm việc như các bạn ấy cũng là điều có thể hiểu được.