Kết thúc hành trình tham quan nước Đức, sau 4 đêm ăn chực nằm chờ ở nhà bạn, mình và bạn gái xuất hành tiến về hướng Paris cho những ngày cuối cùng du hí ở trời Âu. Buổi sáng đồng chí người Đức gốc Thổ, chồng của bạn của bạn gái mình chở 2 vợ chồng ra ga. Đồng chí này nói tiếng Anh không tốt lắm nên bọn mình chủ yếu giao tiếp bằng bằng tiếng Việt và ngôn ngữ hình thể. Đồng chí này gần như năm nào cũng về Việt Nam chơi vào mùa hè. Đồng chí nói rất “thích Nha Trang”, “thích Đà Lạt”, “không thích Hà Nội”, “thích về Việt Nam chơi” và “thích miến lươn”. Khi chia tay đồng chí còn dúi cho mình bao thuốc Thăng Long đồng chí mua từ Việt Nam sang, nói mình đừng mua thuốc bên này vì đắt lắm. Mình dở khóc dở cười, một anh bạn người Đức tặng mình bao thuốc lá Thăng Long làm quà chia tay. 2 bên chia tay bịn rịn lắm, hẹn mùa hè năm sau anh bạn ấy về Việt Nam thì mình sẽ dẫn anh bạn ấy đi ăn miến lươn. Nếu chú thích anh còn dẫn chú đi massage, karaoke các kiểu được chứ dăm ba bát miến lươn thì nhằm nhò gì.
Tàu xuất phát đúng giờ, và tầm 3 giờ chiều là mình đã về đến phòng trọ. Đón tiếp mình là hội trưởng hội sinh viên và thanh niên Việt Nam ở Paris. Anh bạn này sang Paris đã lâu rồi, hình như không còn đi học nữa mà chuyển sang đi làm nhưng vẫn là hội trưởng hội sinh viên và thanh niên Việt Nam ở Pháp. Anh bạn rất năng động, nhiều mối quan hệ nên hay nhận đón tiếp các đoàn Việt Nam sang Pháp chơi, đồng thời kinh doanh thêm mảng cho thuê phòng trọ hay còn gọi là host tại Paris. Ở chung nhà trọ với mình còn có đoàn 10 người làm ở sở giáo dục Cần Thơ nữa. Giá cả anh bạn này làm có thể nói là siêu tốt so với tour du lịch trung bình ở châu Âu. Bạn ấy cung cấp cả chỗ ở, xe tham quan và hướng dẫn viên nữa. Đợt này về nếu có ý định kinh doanh tour châu Âu giá rẻ, chắc chắn mình sẽ liên hệ với đồng chỉ hội trưởng này. Sau màn chào hỏi giới thiệu sơ sơ thì mình chui vào phòng trọ nằm ngủ. Sau khi nằm ngủ được nửa tiếng thì mình quyết định trả phòng và đi thuê khách sạn ở. Phòng cũng không đến nỗi nào nhưng mình quen ở khách sạn mấy tháng rồi, giờ ở homestay tự nhiên thấy không quen và không thoải mái nên gọi cho đồng chí hội trưởng để trả phòng. Đồng chí hội trưởng cũng vui vẻ và không lấy tiền. Có thể vì bạn của mình làm cũng to ở Paris nên đồng chí hội trưởng này cũng nể nang phần nào, không bắt mình đền tiền hợp đồng thuê nhà vì lúc đầu mình định thuê nhà ở đây đến 6 đêm liền.
Buổi chiều tối, mình đến dự tiệc tối ở nhà riêng của ngài tham tán Việt Nam ở Pháp. Chả là mình có cô bạn đại học, chồng bạn ấy là tham tán Việt Nam ở Pháp. Mình đến nhà bạn ấy ăn chực 1 bữa nên gọi nôm na là đi dự tiệc tối ở nhà ngài tham tán Việt Nam ở Pháp. Ngôi nhà được Nhà nước cấp cho nằm ngay gần cầu Mirabeau, nhìn thẳng ra tháp Effeil lộng lẫy. Cái view triệu đô ấy là niềm ao ước của bất cứ ai. Buổi tối tay trái cầm bia, tay phải cầm điếu thuốc ngắm tháp Effeil nhấp nháy thì chill phải biết. Đó là tất cả những ưu điểm của ngôi nhà của ngài tham tán, còn lại thì không có gì đặc biệt. Nó là 1 cái chung cư hơi cũ, đơn giản đến mức làm mình khá ngạc nhiên. Không ngờ ngài tham tán này và gia đình lại có một cuộc sống đơn giản như vậy. Nhưng mình cũng chẳng cần tham quan cái nhà dát vàng hay món đồ cổ triệu đô làm gì, mục đích chính là đến thăm bạn, hàn huyên chuyện cũ, ăn chực 1 bữa và có thêm chai bia là ok lắm rồi.