3 đêm ở Porto không nhiều nhưng cũng không phải là ít cho 1 thành phố. Porto đã đem đến những cảm xúc trái ngược cho chuyến đi của mình. Bắt đầu bằng sự bực tức và thất vọng khi vừa đặt chân đến Porto đã bị móc túi hỏi thăm. Bất ngờ khi ra khỏi ga khi đi hướng nào cũng là đường dốc. Thất vọng khi chen chúc, vật lộn trong hiệu sách đẹp nhất thế giới. Sau đó thì chuyển sang thơ thẩn ngắm nhìn những bức tranh tường với màu sắc Azulejo đặc trưng và cuối cùng dễ chịu, vui vẻ, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của thành phố từ trên cầu Louis 1.
Ngay trước cửa khách sạn mình có một tấm bảng to đùng quảng cáo cho đảng PCP – Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha. Tìm kiếm thông tin trên mạng mới thấy ở Bồ Đào Nha cũng có Đảng Cộng sản, cũng có đến cả chục ghế trong quốc hội Bồ Đào Nha và mới 2 tuần trước vào giữa tháng 8-2024, tổng bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha mới ghé thăm Việt Nam xong. Dù rằng đây không phải là Đảng quá lớn ở Bồ Đào Nha nhưng nhìn thấy hình ảnh búa liềm và đọc thông tin về Đảng Cộng sản của Bồ Đào Nha cũng thấy vui vui.
Người Bồ Đào Nha nói chung và Porto nói riêng có phong cách đi lại khá giống người Việt mình chứ không giống các bạn Tây lông ở Tây Âu. Nếu như ở các nước phát triển như Pháp, Đức, Đài Loan, Nhật Bản thì các bạn rất cẩn thận trong việc sang đường, nhất quyết cứ đợi đèn xanh mới sang. Còn ở Bồ Đào Nha thì khi muốn sang đường thì việc đầu tiên không phải nhìn đèn mà là nhìn xem có chú ô tô nào ở gần đây không, nếu không có chú ô tô nào thì cứ việc sang đường thôi. Còn khi mà ô tô chạy nườm nượp không nghỉ thì mới phải đợi đèn xanh để sang đường. Ô tô khi đi đến vạch đường ưu tiên dành cho người đi bộ cũng không có chủ động dừng lại từ xa mà họ cũng tính toán như ở quê mình, nếu mà vượt được trước khi người đi bộ qua đường thì họ cũng vượt luôn. Mình không cổ súy cho việc sang đường khi đèn đỏ nhưng nhìn cảnh người Bồ Đào Nha sang đường như ở quê mình thực sự đem lại cảm giác khá dễ chịu. Đơn giản mình sinh ra và lớn lên ở môi trường như vậy nên thấy rất thân thuộc.
Có một sự khác nhau về phương tiện công cộng giữa Lisbon và Porto. Nếu như ở Lisbon vẫn còn rào chắn khi sử dụng phương tiện công cộng, phải quẹt thẻ thì mới qua được cửa thì Porto không có cái rào chắn nào. Tất cả dựa trên tinh thần tự giác của người đi phương tiện công cộng. Các bạn sẽ tự mua vé, tự quẹt thẻ trước khi lên tàu chứ không có cái rào chắn nào hết. Và tất nhiên nếu trốn vé và số nhọ thì sẽ gặp người kiểm tra vé và phải nộp phạt. Trong 3 ngày đi phương tiện công cộng ở Porto, mình có thấy 1 đội mặc quần áo rất hầm hố gồm 4 người đi kiểm tra vé, nếu ai mà trốn vé thì chắc chắn không thể trốn được đội hình đông đảo và to con đó.
Mức giá trung bình của Bồ Đào Nha thấp đến mức ngạc nhiên. Rất nhiều mặt hàng có giá cả tương đương, thậm chí là còn tốt hơn cả ở quê mình. Có thể đó chính là lý do vì sao mà du lịch Bồ Đào Nha rất phát triển khi các bạn Tây Âu sang đây chơi rất nhiều, vừa gần các bạn Tây Âu, khí hậu vừa ấm áp, phong cảnh đẹp, có núi có biển lại rẻ nữa thì còn gì bằng.