Nhà ga Lisbon Oriente khá to, đẹp và hiện đại với hình dáng giống như nhiều con thuyền xếp cạnh nhau. Tuy chỉ có 8 đường ray nhưng nhà ga lại khá lớn, nhiều cửa hàng, cửa hiệu. Những đường ray xe lửa được đặt ở tầng trên cùng, tầng trệt thông ra đường lớn và tầng hầm dành cho tàu điện ngầm. Có rất nhiều cột ở nhà ga làm trụ đỡ cho công trình đồng thời là đồ trang trí rất nghệ thuật. Việc có quá nhiều cột là một sai lầm ở vùng đất này. Mỗi một cột trụ là một nơi trú ẩn hết sức hợp lý cho người vô gia cư và người đi tè bậy. Bầu không khí xung quanh nhà ga là một bầu không khí hiện đại và rất khai. Phía bên đối diện nhà ga là trung tâm thương mại Vasco de Gama hiện đại và bóng bẩy. Xung quanh nhà ga lại rất nhiều ăn xin, mình chỉ đứng ở nhà ga tầm 5-10 phút thôi là có 2-3 người lại gần xin tiền. 2 hình ảnh trái ngược nằm đối diện nhau. Cạnh trung tâm thương mại là những tòa nhà cao tầng và trên mái nhà cũng có hình mũi thuyền.
Người ở Lisbon có lẽ rất tự hào về quá khứ hào hùng của họ. Lisbon là một trong những thành phố đầu tiên ở châu Âu cùng với Roma và Athens. Bồ Đào Nha từng rất phồn thịnh và có nhiều thuộc địa khi họ là những người tiên phong đi khám phá ra châu Mỹ, tiến đến vùng đất rất xa như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia để mở mang thuộc địa. Chính vì vậy có khá nhiều ngôi nhà hay tòa nhà cao tầng được thêm cái mũi thuyền vào làm đồ trang trí. Cũng có thể vì vậy mà mình thấy người dân ở đây không được thân thiện cho lắm. Mình cảm thấy họ nhìn mình với ánh mắt hằn học, ánh mắt của họ lúc nào cũng toát lên câu hỏi tại sao bọn châu Á có tiền đi du lịch còn họ thì không. Mình cảm thấy họ không thoải mái khi phục vụ người châu Á. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Còn bây giờ các bạn Bồ Đào Nha không còn là cường quốc nữa. Về mặt kinh tế cũng ở tầm làng nhàng của châu Âu, rẻ hơn Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Đồng thời dân số của các bạn cũng không nhiều, chỉ bằng 1/10 của Việt Nam. Các bạn ở Lisbon cũng hơi đen khi là một cường quốc vào thế kỷ 16-17, đến thế kỷ 18 thì Lisbon bị một trận động đất kinh hoàng làm hàng chục ngàn người chết và thành phố bị phá hủy gần như hoàn toàn. Các hoạt động kinh doanh của Bồ Đào Nha chủ yếu là với các nước láng giềng như Tây Ban Nha, Pháp nên người Việt mình chủ yếu biết đến Bồ Đào Nha của bóng đá, qua anh Bảy là chính. Mà công nhận người Bồ Đào Nha đam mê bóng đá thật, tối cuối tuần các quán bar nhà hàng nào cũng có bóng đá và người dân hết sức chăm chú xem. Chẳng bù cho ngày mình ở Dresden Đức, vào cái ngày mà Đức thi đấu Euro nhưng chẳng có mấy người xem.
Về mặt nhà cửa, cũng giống như nhiều thành phố khác ở châu Âu Lisbon sẽ có 1 khu phố cổ lúc nào cũng đông du khách và mang nhiều ý nghĩa lịch sử, khu mới hiện đại và nhiều khu ổ chuột ổ mèo. Chỉ có điều mình có cảm giác ở đây khu ổ chuột, ổ mèo rất nhiều. Chỉ cần vừa bước chân ra khỏi khu hiện đại hay khu phố cổ là sẽ rơi ngay vào khu ổ chuột ổ mèo, toàn là dân da màu, Ả rập và Ấn Độ sinh sống. Không khí luộm thuộm và nhếch nhác hơn ở quê mình rất nhiều.
Về mặt tiền tệ, mình thấy ở các nước Tây Âu như Pháp, Đức, Ý rất ít tiền lẻ kiểu như 1 cent, 2 cent. Vào các nhà hàng ở Pháp, Đức, Ý nếu họ không có tiền lẻ trả lại thì họ còn xin luôn. Xuống đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì tiền xu đỏ rất nhiều, rất nhiều tiền lẻ. Mỗi khi mua gì bằng tiền mặt là họ lại tìm cách trả lại tiền lẻ cho mình. Ví dụ mua ly cafe 90 cent, đưa 1 euro, họ thối lại 10cent bằng tiền lẻ, có thể là 2 đồng 5 cent, có thể là 5 đồng 2 cent, thậm chí là 1 cent. 1 cent chỉ tương đương với 270vnd, ở Việt Nam mình đồng tiền 200vnd và 500vnd gần như đã tuyệt chủng từ lâu nhưng ở đây còn rất nhiều, dù không có giá trị nhưng vẫn lưu thông và tìm cách đùn đẩy cho nhau.