Day 58 Aix en Provence – Barcelona

Chuyến tàu từ Aix en Provence đi Barcelona không có gì vất vả vì có tàu cao tốc đi từ Marseille đến tận Barcelona luôn, thời gian di chuyển là 4h30 phút cho quãng đường hơn 500km. Vừa bước xuống nhà ga Barca – Saints là liên tiếp những bất ngờ ập đến. Tây Ban Nha là láng giềng của Pháp mà khác Pháp nhiều quá. 

Barcelona là một trong 6 thành phố lớn nhất châu Âu với dân số lên đến 5.5tr người. Nhà ga Barca – Saints cũng đông người khủng khiếp. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi nhà ga là đặt vé tàu cho 3 ngày sau đi từ Barca đến Sevilla. Sau khoảng 20 phút chờ đợi thì cũng đặt vé xong và khó khăn bắt đầu từ đây. Sau khi tải app phương tiện công cộng ở Barca là TMBApp thì không thể mua vé online qua app được. Mạng di động hoạt động chập chờn, wifi nhà ga thì không vào được. Theo như định vị thì mình cần đi tàu R (nghĩa là tàu liên vùng tên là Rodalies) để về khách sạn. Nhưng trong đầu của mình thì muốn mua vé phương tiện công cộng 2 ngày liền để tiện đi lại. Ở nhà ga, những máy bán vé tự động không bán vé ngày và chỉ bán vé lẻ. Sau một hồi hỏi han, người ta chỉ đi xuống tầng tàu điện ngầm Metro để mua vé. Xuống đó muốn tiếp cận được cái máy bán vé tự động cũng cần xếp hàng 5-10 phút. Sau khi xếp hàng 5-10 phút thì đến lượt mình mua vé. Rất nhanh, mình ấn bùm bụp chọn vé 2 ngày dành cho khách du lịch. Trên lý thuyết là muốn đi bao nhiêu lần cũng được nhưng mình không chắc có được đi Rodalies không. Thế là mình chọn tuyến đường đi metro để về khách sạn. Đó là một sai lầm lớn đối với những người có hành lý cồng kềnh. Nguyên nhân là đường metro của Barcelona rất loằng ngoằng, rất dài, nhiều bậc cầu thang lên xuống và không có thang máy. Sau vài lần bê vác như vậy thì tay và vai mình mỏi nhừ khi về đến khách sạn. Về sau mới biết là vé mua ở bến metro vẫn đi được Rodalies như bình thường. Bạn nào khi đến Barcelona du lịch thì nhớ xuống hầm mua vé metro, sau đó có thể sử dụng thẻ metro đó để đi tất cả các phương tiện như metro, tramway, bus và Rodalies. Rodalies chắc cũng giống với RER của Pháp. Tính theo zone, khoảng cách chứ không tính theo phương tiện. Có điều muốn mua vé ngày thì phải xuống hầm tàu điện ngầm thì mới mua được.

Trong những nước có tàu điện ngầm mà mình đã đi qua thì tàu điện ngầm của Barcelona là kém nhất. Đồ khá cũ và cần bảo dưỡng sớm thôi. Nhiều lúc nhét cái thẻ đi metro vào máy, cái máy nó cắn cho gần nát cái vé rồi mới nhả ra làm mình lại phải vuốt đi vuốt lại không thì hỏng mất cái vé. Nhiều lúc nhét vé vào mà cửa không mở ra làm mình phải đi đi lại lại vài lần. Có lúc nhét vé vào, cửa mở ra, rồi mình đi qua như bình thường, khi vừa đi qua cái cửa đóng rầm một cái như tiếng nổ, chỉ sợ nó mà đóng đúng lúc mình đi qua thì không biết có bị dẹp lép như tờ giấy không. 

Về đến khách sạn lúc 15h00, 2 vợ chồng ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn nhưng không kiếm được. Chỉ thấy buồn cười cái cửa hàng buffet đối diện khách sạn có cái giờ mở cửa buổi trưa là từ 13h đến 16h, còn giờ mở cửa buổi tối là từ 20h đến 24h. Vẫn biết là người Tây Ban Nha ăn muộn nhưng không ngờ lại muộn đến như vậy. Lúc họ bắt đầu ăn trưa với ăn tối thì cũng là lúc người Việt mình đã ăn xong và có khi lăn ra ngủ rồi. 

Thêm 1 chi tiết đặc biệt nữa là nhiều nhà riêng ở Tây Ba Nha không trồng cây làm hàng rào mà họ lấy cây thông khô làm hàng rào, nhìn khá khô khan và xấu xí. Lá thông khô cũng có cái hay như là che kín được các hoạt động trong nhà, thoáng hơn là xây tường, tiết kiệm diện tích nhưng thực sự là mình thấy hơi lạ và hơi xấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.