Sau 14 năm xa cách, đây là lần đầu tiên mình quay trở lại trường cũ, ký túc xá hồi xưa. Mình cũng gặp lại những người bạn đã quá lâu rồi không gặp, đa số lại còn được ăn uống miễn phí nữa. Những chuyến đi ngược trở về quá khứ cũng ý nghĩa và đầy cảm xúc chẳng kém gì những chuyến đi tới tương lai hay khám phá những miền đất mới.
Ở Aix en Provence, những người đầu tiên mình gặp là gia đình cô chú Năm. Đây là gia đình mình đã từng làm thuê khi còn là sinh viên, ngày đó mình làm trong bếp của họ. Trước khi đến đây, mình cũng không hề liên hệ trước mà tình cờ gặp gia đình cô chú đang uống cafe trong phố. Các cô các chú giờ cũng đã lớn tuổi, tóc đã bạc và đã hưu trí hết cả rồi. Cũng phải thôi, tóc mình còn bạc trắng nữa là tóc họ. Công việc hàng ngày của họ là tập trung ở quán cafe chém gió rồi lại về nhà ngủ. Đợi đến khi mùa đông lạnh giá kéo đến châu Âu thì họ lại về Việt Nam tránh rét. Cuộc sống như vậy kể cũng thật lý thú.
Người tiếp theo mình gặp là chị Hoa, hồi xưa bạn gái mình làm thuê cho chị ấy. Chồng chị mới mất năm ngoái vì căn bệnh ung thư phổi. Các con chị cũng đã lớn và đi làm, đứa thì làm lĩnh vực khách sạn, đứa thì làm lĩnh vực giáo dục, chẳng đứa nào theo nghề nhà hàng của chị. Chính vì vậy chị không làm chủ nữa mà đi làm thuê cho nó nhàn, chị lại đứng bếp ở một nhà hàng Việt nổi tiếng trong khu vực. Chị mời 2 vợ chồng đi ăn cà rem, ăn mỗi người 1 cây cà rem thôi mà chém gió, buôn dưa lê, ôn lại chuyện cũ hết tận 2h đồng hồ. Ngồi buôn chuyện với chị mới biết là ông bạn Thọ Anh cũng mới quay lại Pháp mở nhà hàng.
Buổi tối, mình tranh thủ đi tìm nhà hàng của ông anh Thọ Anh. Ông anh này học trước mình đến 7 khóa ở trường Đại học thương mại, nghĩa là sang Pháp trước mình đến tận 7 năm. 2 anh em cũng có nhiều dịp gặp nhau, thậm chí ở cùng nhau một thời gian 20 năm về trước. Sau đó cả 2 anh em đều về Việt Nam. Thế nào mà đến 2018 ông anh ấy lại mò sang Pháp vì tiếng gọi của tình yêu rồi mua nhà và mở nhà hàng bên này. Khi mình tìm đến cửa hàng của ông anh, mấy anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, sau màn chào hỏi, buôn chuyện là đến màn mình ăn hàng của ông anh miễn phí, ông anh nhất quyết mời chứ không lấy tiền làm mình cũng ngại.
Nhân vật tiếp theo là bạn Chung, bạn học cùng đại học Thương Mại với mình hơn 20 năm về trước. Bây giờ bạn làm quản lý nhà hàng sushi ở tận Cannes. Bạn ấy lặn lội từ 6h sáng đi ra bến tàu để đi hơn 2h đồng hồ ra Marseille gặp mình và mấy người bạn. Tình cảm bạn bè nơi đất khách quê người thật đáng quý biết bao.
Còn nhiều người bạn nữa mà chưa thể gặp hết được. Nghe đâu có người mở mấy cái nhà hàng 1 lúc, có người làm ăn phát đạt mua cả villa biệt thự, có người mở nhà hàng nhưng để cho nhân viên làm và quản lý còn họ thì rong ruổi đi các hội chợ bằng xe camion và bán sushi ở các hội chợ. Có người làm kế toán sáng đi chiều về, có người làm bất động sản mà ở quê mình hay gọi là cò đất, cò chung cư…Cuộc sống bên này cũng muôn màu muôn vẻ, chúc các bạn làm ăn phát đạt, lần sau mình đến cứ có cafe và đồ ăn miễn phí và gặp lại nhau là mừng rồi.