Lý do mình đến Verona vì nơi đây có ngôi nhà của Juliette, có chuyện tình lãng mạn và đẫm nước mắt giữa Romeo và Juliette. Từ thời sinh viên mình đã mê mẩn tác phẩm Romeo và Juliette, từ truyện đến kịch và mơ ước 1 lần được đến phía dưới ban công nhà Juliette, nơi mà Romeo và Juliette hay tâm tình vụng trộm với nhau ở đó. Không biết đã bao nhiêu lần mình hát bài “Aimer” hay “le balcon” trong vở nhạc kịch Romeo & Juliette nữa. Cuối cùng thì mình cũng đến được nơi đây nhưng mọi thứ không hề lãng mạn như mình tưởng tượng.
Đầu tiên là mình có chuyến bus từ Cortina d’Ampezzo đến Venice Mestre, sau đó là chuyến tàu từ Venice Mestre đến Verona. Xe bus đến Venice Mestre đúng giờ lúc 14h00, 14h04 có chuyến tàu từ Venice Mestre đến Verona. Với 4 phút đó, mình đã chạy hết tốc lực như 1 con vịt, nhưng cùng với đống vali hành lý mình chỉ có đủ sức để chạy tầm 3 phút, 1 phút cuối cùng lê lết lên đến đường ray thì cũng là lúc tàu đóng cửa và chạy đi ngay trước mắt mình. Lại phải lang thang ở ga Venice Mestre tầm 1h30 phút để chờ chuyến tàu tiếp theo. Khi lên chuyến tàu tiếp theo khởi hành 15h20, không có 1 sự lãng mạn nào trên tàu dù tàu rất to và rộng rãi, ngồi thoải mái. Xung quanh mình toàn là dân da màu, dân Ả Rập đầu tóc bặm trơn, to cao đen hôi, ai nhìn cũng rất đầu gấu, cảm giác như bất cứ thằng nào trên xe cũng chỉ cần dùng 1 tay thôi là có thể nhấc bổng mình lên được. Thằng nào cũng liếc nhìn 2 đứa mình từ trên xuống dưới, kiểu như cảm giác mình đang ở khu ổ chuột nào đó chứ không phải là trên tàu. Tự tin là trên tàu thì bọn nó không dám làm gì nhưng mình vẫn cẩn thận 1 tay đặt vào túi tiền trước bụng, 1 tay sờ vào cái chân gậy chụp ảnh, chú nào thích chơi là nhích luôn nếu cần. Trên đường từ Venice đến Verona, chỉ 2h đồng hồ tàu chạy và chạy qua rất nhiều vườn nho, vườn táo, vườn kiwi… nhưng mình chẳng có tâm trạng nào mà ngắm táo với nho, trong đầu chỉ có túi tiền và cây gậy chụp ảnh.
Ra khỏi bến tàu, vẫn chưa thấy sự lãng mạn đâu, không có bé nào xinh như Juliette trong phim, vừa ra khỏi bến tàu là thấy ngay 2 em mập ú tầm 200 kí lô. em nào cũng đang phì phò điếu thuốc. Ra khỏi nhà ga vẫn như thường lệ là mấy chú vô gia cư ngồi xin tiền. Mình vội vàng về khách sạn nghỉ ngơi rồi 6h30 bắt đầu đi chơi.
Thành phố Verona rất đẹp, được ghi danh là di sản của Unesco. Thành phố là một trong những đô thị quan trọng trong thời kỳ đế chế La Mã từ thế kỷ thứ nhất TCN. Chính vì vậy ở đây vẫn còn đấu trường La Mã Arena giống như ở Roma, cổng vòm Gavi…Khi đi vào phố cổ thì đã thấy ít lộm nhộm hơn, du khách đi lang thang chụp ảnh khắp nơi. Dân đầu trâu mặt ngựa đã ít đi và thay vào đó là nhưng em bán hàng xinh tươi niềm nở. Sau khi chụp hình ở đấu trường Arena, nay đã chuyển công năng thành nhà hát thành phố thì mình thẳng tiến đến nhà của Juliette. Nhà đã đóng cửa tham quan vì giờ tham quan là từ 9h sáng đến 19h chiều. Mình đến vào 19h10 nên chỉ có thể nhìn tượng nàng Juliette từ xa. Trên đường về khách sạn vẫn bần thần vì mong muốn chạm vào ngực nàng Juliette vẫn chưa thành hiện thực.
Sáng hôm sau, quyết tâm ăn sáng ở khách sạn sớm và lại cuốc bộ hơn 2 cây số để đến gần hơn với tượng nàng Juliette cùng cái ban công huyền thoại. Vẫn không thấy sự lãng mạn nào ở đây, toàn người với người, toàn khách du lịch chen lấn chụp ảnh. Không khí thật xô bồ. Mình cũng quay phim chụp ảnh cái ban công, đồng thời bon chen vào chụp ảnh cùng tượng nàng Juliette, sờ tay lên ngực nàng Juliette để lấy may. Có điều nàng Juliette không đẹp như mình tưởng tượng, ngực nàng không to mà hơi sệ, nhẵn thín. Cũng phải thôi, dù là người thật hay người giả, dù bằng da bằng thịt hay bằng sắt bằng đồng mà bị hàng ngàn người sờ vào hàng ngày thì cũng sẽ bị giảm chất lượng, cũng sẽ không còn đẹp nữa.