Những giờ đầu tiên ở Phần Lan

Khi bước chân lên tàu đi từ Stockholm Thụy Điển sang Helsinki Phần Lan là mình đã có cảm giác thân quen rồi. Đang xếp hàng chờ đến giờ lên thuyền, nghe 2 cụ già cầm tờ giấy giới thiệu về du thuyền đọc oang oang “ở trên thuyền chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì đơn vị tiền mặt duy nhất được chấp nhận là euro”. Cảm giác thân quen ở đây chính là được tiêu tiền euro. Ở 3 nước Bắc Âu trước là Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển thì họ đều xài tiền krone của họ, sang đến Phần Lan là được tiêu tiền euro là đỡ rồi, dù gì thì cũng quen hơn, với lại mình đang còn nhiều euro tiền mặt phải xài bớt đi chứ lúc nào cũng cầm 1 cục theo thì cũng hơi run.

Sau gần 20 tiếng lênh đênh trên biển Baltic thì tàu cũng cập bến Helsinki. Điều đầu tiên mình làm là tải app phương tiện công cộng HSL của thành phố Helsinki để tiện đi lại. Có vẻ như mình đã bắt nhịp được với công nghệ, với thói quen đi lại của giới trẻ bằng việc tải app sử dụng phương tiện công cộng. Chỉ 2-3 phút là đã tải app xong và thanh toán vé ngày xong. Chẳng cần phải đi tìm cái bốt bán vé tự động chỗ nào. Thật là tiện lợi. Điều làm mình ngạc nhiên là giá vé phương tiện công cộng ở đây quá rẻ so với Đan Mạch hay Na Uy, Thụy Điển, cụ thể là rẻ hơn 1 nửa. Giá tiền mình mua thẻ 48h ở Helsinki là 370k / người / 2 ngày, còn ở mấy nước kia thì tầm 450k / người / ngày. 

Sau khi tải app xong thì vận đen bắt đầu ập đến. Con xe tramway đi từ bến tàu vào trung tâm là con tramway cũ. Phải trèo 2-3 bậc thì mới vào được bên trong. Bê vác cái va li 2,3 chục cân lên mấy bậc tramway thật chẳng đơn giản. Vì chưa đến giờ check in khách sạn nên mình dừng ngay trước cửa tòa thị chính, định làm vài kiểu ảnh thì thấy có chợ ngoài trời rất sầm uất ở quảng trường Kauppatori. 2 vợ chồng quyết định tham quan chợ và kiếm cái gì ăn trong lúc chờ về khách sạn check in. Vừa bước xuống tramway là đã thấy sai lầm rồi, xung quanh bến tramway không có lấy 1 con đường nào tử tế cho vali, tất cả đều là gạch lát đá lồi lõm phù hợp cho ngựa thời xưa đi. Thế là vừa kéo, vừa xách vali đi tìm chỗ ăn. Cuối cùng chọn quán bán đặc sản cá sông. Giá cả hoàn toàn hợp lý 14 euros 1 dĩa. Chị vợ lon ton đi lấy dao dĩa và chọn bàn. Anh chồng lúi húi móc tiền thế nào lại rơi 1 đồng xu xuống đất. Xót của, anh chồng cúi người xuống dòm qua cái lỗ dưới bàn xem có thấy đồng xu đâu không. Chưa cúi xuống sát đất thì ly cafe Stabucks mua trên du thuyền 5 sao đã đổ đầy vào người. Anh chồng mặt đỏ tía tai vì tiếc cái áo hàng hiệu màu tím mới mua, dính đầy cafe thế này thì làm sao mà giặt cho sạch được. Tự động viên đen thôi, đỏ quên đi, anh chồng trả tiền rồi bê 2 dĩa thức ăn vào bàn ăn. Người anh chồng từ sáng đến chiều tỏa ra hương thơm thoang thoảng của mùi cafe hàng hiệu.

Đồ ăn ở Phần Lan giá cả rất hợp lý, cả buổi trưa và tối đầu tiên mình đều ăn ở chợ ngay gần cảng. Giá khoảng 18e / dĩa cá hồi to đùng. 16e cho dĩa cá sông đặc sản của Helsinki. Buổi tối lúc 18h30, các cửa hàng bắt đầu giảm giá để đi về cho sớm, tất cả dĩa thức ăn đồng giá 14e. Hôm nay là một ngày bội thực cá hồi ở Helsinki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.