Khoảng cách từ Copenhagen đến Oslo là 600km. Đi bằng đường sắt hết đến gần 8h đồng hồ và chuyển tàu ở Goteborg (Gothenburg). Lúc đầu mình dự kiến sẽ ghé thành phố Gothenburg – Thụy Điển 2-3 đêm nhưng vì ở Bắc Âu giá cả cao quá nên cắt bớt thành phố này. Tưởng rằng cầm 1 tỷ đi du lịch là ok rồi, ai dè đến Bắc Âu vẫn phải tiết kiệm chứ không thì chắc phải kết thúc sớm hành trình quá.
@hoangbinhdang Du lịch thủ đô Oslo của Na Uy , ngày 20 trong hành trình du lịch vòng quanh châu Âu 90 ngày #dulichchauau #nauy #oslo danmachh #copenhagen #europetravel
Ngồi trên tàu, ngắm nhìn cảnh vật chung quanh mà nỗi buồn man mác cứ ào ào kéo đến. Chắc hẳn bầu trời u ám nhiều mây làm cho tâm trạng của mình cũng u ám theo. Ở mấy cái quốc gia Bắc Âu này, số ngày có nắng trong năm chắc đếm vài lần bàn tay với bàn chân là hết. Nên ngày mình ngồi trên tàu trời không có nắng cũng là bình thường thôi. Các bạn bên này quen rồi. Còn mình thì đã xa quê được 20 ngày, mình bắt đầu nhớ ly trà đá, nhớ mùi khói xe và tiếng ồn của Hà Nội. Ngày hôm qua ở thành phố biển Copenhagen, mình bắt gặp rất nhiều con quạ đen với ánh mắt hung dữ, đang lục tung những thùng rác kiếm đồ ăn. Thỉnh thoảng chúng lại kêu lên réo rắt đến não nề. Mình mà ở đây thêm vài ngày nữa chắc trầm cảm mất. Đấy là chuyện hôm qua, còn bây giờ mình chỉ có một mối quan tâm duy nhất là bao lâu nữa tàu sẽ đến bến, khi xuống bến mình phải chích 1 điếu thuốc ngay thôi, từ sáng đến giờ mới có 1 điếu vào mồm, vã lắm rồi.
Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch như nằm trên 1 hòn đảo giáp với Thụy Điển. Chỉ cần vượt qua cây cầu vượt biển Øresund dài 8km là đến đất của Thụy Điển. Cây cầu vừa là đường sắt, vừa là đường bộ được xây từ năm 2000 có cấu trúc rất đẹp và đặc biệt. Sau khi đi trên cầu 8km đến hết hòn đảo ở giữa biển, nó sẽ đâm xuống đường hầm dưới biển 4km để vào được Thụy Điển. Từ trên cầu nhìn thấy rất nhiều tuabin điện gió nằm giữa đại dương. Đan Mạch hiện vẫn đang là gã khổng lồ trong ngành tua bin gió này. Nhìn hàng trăm, hàng nghìn tua bin gió xoay đều xoay đều giữa biển khơi, cảm giác ngày dùng năng lượng sạch ở quê mình chắc không còn xa.
Oslo đón mình với bầu trời đầy nắng, không u ám như ở Copenhagen. Hy vọng mình sẽ có những ngày vui chơi thú vị ở đây. Vừa ra khỏi tàu lửa, đang lớ ngớ tìm đường nghiên cứu tìm phòng vé tàu vì mình phải book vé tàu đi Bergen xem vịnh hẹp trong 3 ngày tới rồi về Stockholm trong 5 ngày tới thì có 1 ông già hỏi mình có cần giúp đỡ gì không? Có phải mình tìm chỗ gửi đồ không? Mình hơi ngạc nhiên sao lại có ông già rảnh chuyện hỏi có cần giúp đỡ gì không. Ông ý phải tầm trên 70 tuổi, ngang tuổi của bố mình. Mình đáp lại lịch sự “cảm ơn chú, cháu không cần giúp gì đâu” nhưng trong đầu vẫn băn khoăn không hiểu ý đồ của ông ý là gì.
Một lúc sau, sau khi đã book vé tàu thành công, mình tìm bến metro để đi tàu điện ngầm về khách sạn. Tìm mãi không thấy chỗ bán vé metro đâu, chỉ thấy mấy cái bốt bán vé tàu đi các tỉnh ở xa. Tìm đi tìm lại vẫn không thấy, cuối cùng hỏi mấy chú bảo vệ, mấy chú bảo vệ nói rằng cần tải app Ruter về để mua vé tàu bằng app. Hóa ra bên Na Uy đã phát triển đến mức này, không còn máy bán vé phương tiện công cộng nữa mà tất cả đã chuyển sang dùng app. Bạn nào sắp đi Na Uy thì nhớ tải app Ruter để mua vé phương tiện công cộng nhé. Còn nếu muốn dùng vé vừa phương tiện công cộng, vừa điểm tham quan trong 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày thì lại tải app khác là app Oslo Pass. Sau khi cài app và mua vé xong xuôi, có 1 bà già tiến đến lại gần mình hỏi “mày có biết làm thế nào mua vé tàu điện ngầm không, mày có cần giúp gì không?”. Mình trả lời “cảm ơn bà, con vừa tải app xong rồi”. Trong vòng vài phút, có đến 2 người rất lớn tuổi tiến lại mình hỏi có cần giúp gì không. Không thể ngờ người Na Uy lại tốt bụng đến vậy. Họ thấy khách du lịch tay xách nách mang là tiến lại hỏi có cần giúp gì không một cách rất chân thành và vô điều kiện. Họ đã lớn tuổi nhưng đều nói tiếng Anh rất tốt nữa chứ. 10 điểm ấn tượng cho lòng tốt bụng và khả năng ngoại ngữ của các bạn Na Uy.
Về khách sạn nhận phòng, chui vào thang máy, gặp 1 ông chú, ông chú chủ động hỏi mình “bọn mày đến từ Trung Quốc phải không?”, mình đáp “Không, bọn em đến từ Việt Nam, ông anh có biết Việt Nam không?”, ông chú trả lời “All people know Vietnam, everyone know Vietnam, you kicked ass the American” kèm theo 1 nụ cười sảng khoái. Ý của ông ý là ai cũng biết Việt Nam hết, các bạn đã đá đít người Mỹ. Mình không nhịn được cười, pha chút tự hào, cảm ơn ông chú rối rít “thanh kìu, thanh kìu”.