Day 10 Ao Chít – ám ảnh trại tập trung Đức quốc xã

Hôm nay sau khi đi tour trại tập trung Ao Chít (Auschwitz) của Đức quốc xã ở Oświęcim (cách Krakow khoảng 70 cây số) thì mình thấy hết sức mệt mỏi và trống trải.

@hoangbinhdang

Trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã, nơi đã diễn ra nạn diệt chủng trong thế chiến thứ 2 #dulichchauau #europetravel #Auschwitz #tuongniem #traitaptrung

♬ nhạc nền – tomotravel – tomotravel

Trại tập trung Ao Chít được biết đến với nhiều cái tên khủng khiếp như địa ngục trần gian, cỗ máy giết người hàng loạt, trại diệt chủng khét tiếng nhất…trong chiến tranh thế giới và cả trong lịch sử nhân loại. Trong cái trại tập trung rộng khoảng 40km2 đó, đã có hơn 1tr người đến đó và không bao giờ trở về. Hơn 1tr người là con số kinh khủng, nhiều quốc gia trên thế giới có số dân chưa đến 1tr người.

Trại tập trung nằm trên đất Ba Lan nhưng tại sao lại có tên là Ao Chít (1 từ tiếng Đức). Nguyên nhân là trong thế chiến thứ 2, Đức đã xâm chiếm và kiểm soát Ba Lan nên đơn vị hành chính ở khu vực đó không phải là tiếng Ba Lan mà được Đức quốc xã đặt bằng tiếng Đức là Ao Chít. Về sau Ba Lan mới lấy lại tên cũ cho thị trấn là Oświęcim.

Buổi sáng, mình bắt chuyến tàu từ Krakow đi Oświęcim lúc 6h30, tàu chạy khoảng 45 phút thì đến ga Oświęcim. Mình tiếp tục lóc cóc đi bộ khoảng 1.2km để đến trước cổng trại Ao Chít 1, nơi bán vé tham quan. Trại tập trung Ao Chít có rất rất đông khách du lịch. Đa số đã book tour trên mạng hoặc qua công ty du lịch từ trước. Nếu book qua mạng từ trước thì nên book trước ít nhất 5-7 ngày để có giá tốt. Mình vì check trên mạng quá muộn nên giá bị đẩy lên rất cao. Chính vì vậy mình tự đi tàu đến đó và mua vé tham quan ở đó. Khi mua vé tham quan thì phải xếp hàng rất lâu nhưng ưu điểm là mua giá gốc. Giá vé vào cửa là 110 zloty / người (khoảng 700k / người). May mắn là mình đến nơi lúc 8h và vẫn mua được 2 vé cuối cho group tham quan lúc 8h30 (1 trong những nhóm đầu tiên). Vì số lượng du khách rất đông nên hoạt động quản lý cũng rất chặt chẽ. Không được ăn uống hút thuốc trong quá trình tham quan kéo dài 3h đồng hồ. Không được xé lẻ đi tham quan 1 mình mà bắt buộc phải đi theo local guide. Việc phải đi bộ liên tục trong 3h đồng hồ trong một không gian không dễ chịu gì lắm là nguyên nhân khiến mình mệt mỏi.

Sau khi gặp chị hướng dẫn viên nho nhỏ xinh xinh, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng như có cái gì chặn ở họng, cảm giác như sắp khóc đến nơi thì khách sẽ được phát bộ tai nghe để có thể nghe được hdv nói dễ dàng hơn. Chuyến thăm trại tập trung Ao Chít bắt đầu bằng việc đi qua 1 con đường hẹp dài, có tiếng loa đọc tên tù nhân. Cảm giác đi qua con đường này khá trống trải và ớn lạnh. Hơn 80 năm trước, hàng triệu người bước qua con đường này và không bao giờ quay trở lại ra ngoài. Tiếp theo khách tham quan đi qua chiếc cổng  có chữ “Arbeit macht frei”, nghĩa là “Lao động làm nên tự do”. Những tù nhân hồi xưa khi thấy cánh cổng này sẽ có cảm giác như sắp được đi lao động, đi làm việc, nhưng không, chỉ một số rất ít còn khỏe mạnh mới được đi làm khổ sai, còn lại những người không đủ sức khỏe sẽ bị đưa đến những phòng ngạt tập thể và không bao giờ được lao động nữa.

Tiếp theo, chị hdv dẫn đoàn đi tham quan từng phân khu nói về cuộc sống của tù binh, về sự tàn ác của Đức quốc xã… Không khí đoàn tham quan rất trầm và tĩnh lặng, gần như không ai nói một câu nào, chỉ lắng nghe lời của chị hdv. Có thể trong một bối cảnh lịch sử như vậy, chẳng ai muốn nói hay tranh luận điều gì. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Và tất cả đều giữ yên lặng thể hiện lòng tôn trọng đối với hơn 1tr người đã đến đây mà không bao giờ được trở về. 

Còn mình, sự thật là mình khá vô cảm khi tham quan các phòng ban, phòng lưu trữ ở đây. Tất cả mọi thứ ở đây khi nhìn qua đều có vẻ sạch sẽ, điều kiện sống đều phần nào khá hơn nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc hay Hỏa Lò ở Việt Nam. Từ năm 41 đến năm 45, có khoảng hơn 1tr người đã đến nhà tù này và không trở về, trong khi đó chỉ riêng nạn đói năm 44-45 ở Việt Nam cũng có sơ sơ 2tr người mất vì đói, những tù nhân này nhìn trong ảnh vẫn còn hình dáng con người còn nếu nhìn ảnh người dân Việt Nam trong những năm nạn đói diễn ra thì không còn hình người nữa. Trong thời gian đó, những tù nhân ở đây họ đã từng có cặp da, giày da như thế này, còn ở quê mình đến quần áo còn không có mà mặc chứ nói gì đến giầy hay cặp da. Đây là toilet chung ở trại tập trung, nhìn không có gì đặc biệt. Các bạn Tây mà đến nhà tù Hỏa Lò hay Côn Đảo rồi nhìn cái toilet là các bạn ấy sẽ khiếp vía ngay. Giường của tù nhân có bao tải để giữ nhiệt. Cái này cũng cần thiết vì thời tiết ở châu Âu vào mùa đông rất lạnh, nếu không có gì giữ nhiệt thì sẽ đi ngay.

Hơi ám ảnh một chút khi đi qua phòng lưu trữ tóc của các nạn nhân. Các tù nhân nữ trước khi đem đi vào phòng ngạt tập trung thì sẽ bị cắt tóc. Tóc cắt xong sẽ dệt thành vải để tái sử dụng.

Chuyển sang phòng gây ngạt tập thể cũng ám ảnh không kém, các đường ống dẫn khí gây ngạt có thể tiễn hàng nghìn người về nơi xa 1 lúc được. Đây là cách giải quyết vấn đề triệt để nhất và ít tốn kém nhất đồng thời cũng dã man nhất mà Đức quốc xã đã nghĩ ra và áp dụng.

Đây là Bức tường Tử Thần (Death Wall), nơi các nạn nhân đã bị xử bắn. Bên trên bức tường là lá cờ trắng sọc xanh, tượng trưng cho những người tù đã khuất.

Trại tập trung Ao Chít có 6 lớp hàng rào thép gai, 24 chòi canh, mỗi chòi canh có hai lính Đức với một khẩu đại liên sát thương cao. Ngoài ra còn có 240 lính SS (Schutzstaffel) dịch ra là đội bảo vệ nhưng đã phát triển thành binh chủng thiện chiến và tàn nhẫn bậc nhất của Đức quốc xã trông coi. Và tất nhiên là cài mìn khắp nơi và chó nghiệp vụ khắp nơi nữa. Chính vì vậy nơi đây rất khó trốn thoát. Trong hơn 5 năm kể từ khi hoạt động đến khi chiến tranh kết thúc (1940 – 1945), chỉ có 14 vụ trốn trại thành công.

Sau khoảng 2h đồng hồ tham quan trại tập trung Ao Chít 1, đoàn được nghỉ 10 phút đi vệ sinh rồi nhảy lên xe bus di chuyển đến khu Ao Chít 2. Cổng vào trại Ao Chít 2 được lấy cảm hứng để làm các games bắn súng như Halflife. Đến trại Ao Chít 2, ta sẽ chứng kiến tận mắt đường ray xe lửa đưa tù nhân đến trại tập trung. Chính ở bãi tập trung ở đường ray xe lửa này, biết bao gia đình đã bị ly tán, người bố còn khỏe mạnh được đưa vào nơi lao động khổ sai, người mẹ và con gái phải đi gặp Diêm vương sớm, biết bao cảnh chia ly vợ chồng, con cái, anh chị em diễn ra ở chỗ này. Đây là nơi để SS phân biệt ai sẽ ra đi sớm, ai sẽ ở lại làm việc rồi ra đi sau.

Đi thêm 1 đoạn nữa là 5 cái lò nướng, nơi làm lò thiêu tập thể của Đức quốc xã. Chị hdv xinh đẹp liên tục nói với du khách “think about”, “think about”, nghĩa là bạn hãy nghĩ về việc đó, hãy tưởng tượng về việc đó, hịc

Ngay cạnh lò thiêu cũ là tấm bia được khắc bằng nhiều thứ tiếng, tạm dịch ra là : để tưởng nhớ những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã trở thành nạn nhân của nạn diệt chủng Đức Quốc xã. Tro tàn của họ nằm ở đây, cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ.

Chương trình tham quan kết thúc lúc 11h30. Tròn 3h tham quan tại điểm, gần như ai cũng bàng hoàng và không nói lên lời, tất cả đều im lặng thể hiện sự tôn trọng với những người đã mất vì nạn diệt chủng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.