HÀ NỘI
Trên đời này ai cũng có một ước mơ, và mình thì có 1 ước mơ nho nhỏ, vợ hiền, con khôn, nhiều tiền, sức khỏe tốt, ngoài thời gian làm thì có nhiều thời gian chơi thể thao chứ không phải nhậu nhẹt bù khú để tiếp khách, được đi đây đi đó. Nghề phi công có thể đáp ứng được ước mơ của mình. Phi công là một nghề gì đó có vẻ không tưởng với mình, một người con nhà bộ đội (ngày càng nghèo so với mặt bằng xã hội) cao có 1m66, hay ốm vặt. Nhưng với niềm đam mê và cơ hội bất ngờ đến thì đã đánh liều hên xui nộp hồ sơ sơ tuyển phi công của VNA. Một chặng đường dài ở phía trước mà kết quả không biết thế nào. Tự nhủ thành công sẽ đến với người có niềm đam mê, chăm chỉ và hay gặp may mắn như mình….
15/06/2011
– Hóng hớt được cái tin VNA tuyển phi công rầm rộ, làm phát hên xui nộp hồ sơ xem VNA nhu thế nào, tuyển chọn phi công nhu thế nào, có chút cơ hội nào cho mình không. Được thì tốt, không được thì vui vẻ
– Đến nộp hồ sơ, câu đầu tiên mà người tiếp nhận hồ sơ hỏi mình là “Người nhà nhà ai?”. Không biết nếu không có người quen thì có được nhận hồ sơ không và sau khi để hồ sơ lại thì cái hồ sơ của mình sẽ nằm ở đâu. Sau khi trả lời được câu hỏi khó, thì bắt đầu sơ tuyển, điền tên họ vào mấy tờ giấy, đo chiều cao cân nặng, kiểm tra mắt xem có được 10/10 trở lên không rồi đi về
10/09/2011
– 2 tháng sau, sau khi kiếm được công việc ngon ở ngân hàng và phần nào quên đi cái phi công với cả VNA vì chờ đợi thời gian quá dài rôi thì lại nhận được tin đi khám sức khỏe. Khám ở Trường Chinh, khám cũng kỹ, 3 ngày, tai mũi họng, chiều cao, cân nặng, tiền đình, siều âm, xquang, nước tiểu, máu, mắt đủ cả. Tự nhiên được buổi khám sức khỏe toàn diện, sướng. Đi khám sức khỏe cũng vui, quen thêm vài bạn, có cả mấy đồng chí ở Sài Gòn ra khám. Có cả chú béo nặng hơn tạ, có cả chú bị mù màu, vài chú bị cận đi thi…
– 1 tuần sau thì có kết quả, pass, đọc bảng danh sách mấy chú bị loại mà cười đau cả bụng. Người bị cận, kẻ bị sâu răng, thằng bị sa đì thấp, chú thì từng bị gẫy xương, sỏi thận. Nói chung là đủ thứ linh tinh.
– Thêm 1 tháng nữa thì thi trắc nghiệm tâm lý, tiếng anh gọi là psychometric, không khó, có các dạng ôn thi ở trên mạng hết, ai bị dưới 50% thì out, cũng có vài chú bị out, điểm trung bình là 70%, mình được 80% dù chỉ ôn có 1 buổi tối, có 2 chú được 99%, khâm phục
– Thi xong vòng 3, biết là đỗ, có tí hy vọng được đi học phi công dự khóa, tự nhiên lại thấy hồi hộp, chuẩn bị đi phỏng vấn.
– Hôm thi phỏng vấn ai cũng quần đen, áo trắng, giầy tây, thắt cà vạt. Mọi người tha hồ làm quen và chém gió trong lúc chờ phỏng vấn. Mỗi người được phỏng vấn 5, 10 phút chủ yểu là hỏi mình có quyết tâm đi học không, có tiền ký quỹ 10000 đô không nếu được chọn đi nước ngoài học. Do đông người quá nên có chú phải chờ từ sáng đến chiều tối mới đến lượt
30/10/2011
– Phỏng vấn xong, hẫng, thấy chẳng hỏi gì cả, biết là sẽ đỗ. Hy vọng tràn trề, chờ ngày lên đường vào Nha Trang, mòn mỏi chờ đợi và đã có giấy gọi vào Nha Trang nhập ngũ, ngày đấy là 11/11/2011.
NHA TRANG
11/11/2011:
– NHA thật đẹp, biển NHA giống Nice-France. Cuộc sống yên bình, thích hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn, dưỡng lão.
– Hàng họ ko lộ diện nhưng rất nhiều (theo lời các anh xe ôm và chủ khách sạn mời chào khi vừa đăt chân đến NHA), tiếc là không thử được vì lý do mà ai cũng biết là lý do gì đấy.
12/11/2011:
– 9h sáng, tập trung
– 11h sáng thì phát xong quân trang, mỗi một đồng chí được 1 chiếu, 1 màn, 1 vỏ chăn, 1 mũ cối, 2 áo lót, 2 quần đùi, 2 bộ quần áo quân phục. Lúc đầu tưởng là được phát, về sau mới biết là được bán và cho thuê với giá cắt cổ, đắt gấp 3,4 lần ngoài chợ. Thôi thì cũng thông cảm cho các đồng chí bộ đội phải hy sinh nhiều vì đất nước, kinh doanh 1 tí kiếm chút xíu cũng là chuyện bình thường thôi.
– Buổi chiều chia phòng, chơi thể thao tự do, buổi tối họp giao ban.
– Ngày đầu tiên vào trường sỹ quan không quân, buồn, nhớ nhà, nhìn đi nhìn lại trong phòng có 12 thằng con trai, toàn đực rựa, chán…
13/11/2011
– Sáng chủ nhật đầu tiên ở NHA, được ra ngoài để tìm hiểu thế giới văn minh trong vòng 3,5h. Đi mua thêm 1 cái bàn nhỏ để kê máy tính bắn Half-life, 1 chiếc cốc hình Pikachu để uống nước, đi chơi viện hải dương học (Viện hải dương học ở NHA bé bằng 1/10 viện hải dương học ở Monaco đi 1 vòng hết nửa tiếng và 15k, nên đi nếu chưa đi viện hải dương học bao giờ)
– Chiều về ăn cơm trưa, đi ngủ, tập thể dục, giống ngày hôm trước.
– Tóm lại là không có vẹo gì.
18/02/2012
– Đă gần hết 3 tháng học tập và rèn luyện ở Nha Trang, cuộc sống của người lính nói chung là cái gì cũng có, ăn ngủ, học tập, rèn luyện thực hiện 11 quy định trong ngày, thình thoảng ra ngoài café, nhậu, cuộc sống cũng khá vui và đầy chất thơ, chỉ thiếu gái.
– Nhớ lại ngày đầu mới vào Nha Trang nhìn thấy mấy anh bộ đội chạy như điên, quay vòng chóng hết cả mặt. Bây giờ mới thấy cũng bình thường, người bình thường vào tập cũng làm được hết. Mấy trò quay vòng vòng tưởng khó khăn, chóng mặt mà hóa ra ai cũng làm được, đơn giản như chơi games.
– Còn 1 tuần nữa là hết 3 tháng ở Nha Trang, thời gian trôi thật nhanh.
26/02/2012
– Điểm tổng kết được 7.95, xếp loại khá, không được vào danh sách cá nhân tiêu biểu, không tin vào sự thật khi vài đồng chí khác kém điểm lại được nâng lên loại giỏi và cá nhân tiêu biểu.
– Chẳng trách ai, chỉ trách bản thân cố gắng chưa đủ.
– Tạm biệt Nha Trang, xuất ngũ với một tâm trạng vô cùng tự hào, rất nhiều niềm vui, một xíu nỗi buồn và một chút lo lắng cho QĐNDVN.
SÀI GÒN
14/03/2012
– FTC Sài Gòn là một thiên đường so với Nha Trang, được nằm giường đệm, điều hòa bật cả ngày, nước không bao giờ lo thiếu, bị nhốt trong trại từ thứ 2 đến thứ 6, từ tối t6 đến tối chủ nhật được ra ngoài, thích làm gì thì làm.
24/03/2012
– Học hành ở FTC thật căng thẳng, rất nhiều đồng chí chăm chỉ học hành với hy vọng sẽ được đi nước ngoài sớm, sớm hiện thực hóa giấc mơ bay.
– Sáng 8h-11h học ở lớp, chiều 14h-15h30 học ở lớp rồi thể dục tự do, tối lại tự học đến tận đêm. Không khí học hành dâng cao khắp các phòng. Đã có thông tin 3 trường trúng thầu để cho học viên sang học là 2 trường ở Mỹ và 1 trường ở Canada. Quyết tâm, cố gắng, hồi hộp, 1 chút âu lo.
10/04/2012
– Đã thi xong 2 môn, ở trong này học cho mình là chính, chứ để lấy điểm thì không có gì, chú nào cũng được tầm 90/100
– Bắt đầu bắt sóng được Sài Gòn, tối cuối tuần đã biết ra ngoài đi nhậu rồi đi Đệ Nhất, Đại Nam, những nơi thư giãn nổi tiếng sau khi làm việc căng thẳng của người dân Sài Thành.
– Đóng tiền 5, 6 triệu học thêm Dyned Tiếng Anh, ngày kết thúc khóa học ở FTC đến gần, ngày phỏng vấn sang trời Tây không còn xa.
04/05/2012
– Đã bao nhiêu lần quyết tâm bỏ thuốc lá mà không thành công, ngày mai là sinh nhật vợ tròn 27 tuổi, lấy cái mốc này quyết tâm bỏ thuốc lá. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì mình đã hút thuốc lá được 10 năm, lần này quyết tâm bỏ thuốc lá 10 năm, hứa với bản thân sau 10 năm nữa sẽ cho phép mình thỉnh thoảng hút thuốc khi cần, còn từ bây giờ đến 10 năm nữa, tuyệt đối cấm.
– Sắp hết thời gian học ở FTC, thế tính đi tính lại hóa ra không được 3 tháng mà chỉ là 2 tháng thôi à, thảo nào nhanh thế, hehe, nghe phong phanh có đợt phỏng vấn tháng sáu. Tự nhiên thấy hơi lo lo, có quá nhiều người con ông to bà lớn ở đây, cũng nhiều người giỏi và chăm, phải cố lên, quyết tâm nữa mới được.
30/06/2012
– Đời không như là mơ, không có cuộc phỏng vấn nào vào mùa hè này. Hợp đồng đã bị hủy bỏ, phải làm lại hợp đồng mới từ đầu. Nhanh thì tháng 9 mới có đợt phỏng vấn, còn không thì không biết phải đợi đến bao giờ.
– Đã học xong khóa học ở FTC, xấu hổ ko dám về Hà Nội, mà về thì có làm gì cơ chứ, cũng chẳng học được. Chấp nhận sống xa vợ con ở trong này học hành chăm chỉ. Dạo này sức khỏe đi xuống vì vẫn hút thuốc, ít tập thể dục, thức xem Euro. Thôi thì hôm nay ngày cuối cùng của nửa năm 2012, hút thuốc nốt hôm nay rồi từ mai không bao giờ sờ đến điếu thuốc nữa. Hope, hope, hope…
– Càng ngày càng hiểu hơn về hàng không, về các môn của ATPL sẽ học ở nước ngoài, cố gắng học tốt, hiểu tốt để có thể làm được bài tập, nói được, thuyết trình được, giải thích được để sau này có thể về đi dạy các môn này. Cố lên, tương lai đang ở phải trước. Fighting!!!!
07/10/2012
– Vẫn đang ở Sài Gòn. Mỗi khi mình buồn và tuyệt vọng thì mình lại tìm đến nhật ký.
– Tương lai phía trước thật mù mịt, mình vốn là con người lạc quan mà lần này lại thấy mù mịt thì có thể hiểu là tình hình diễn ra theo chiều hướng như thế nào. Vẫn chưa có cuộc phỏng vấn tuyển chọn phi công cơ bản nào cả. Mọi khó khăn đang dồn về phía mình như ép mình phải từ bỏ giấc mơ. Các xếp của VNA vẫn chưa quyết định bao giờ có đợt phỏng vấn, bao giờ sẽ cử học viên đi học phi công cơ bản ở nước ngoài. Mọi thứ như một mớ bòng bong: nào là học lý thuyết ATPL ở Việt Nam, nào là đi học ở nước ngoài không được tài trợ tiền ăn tiền ở, nào là đi học ở nước ngoài phải đóng 50% tiền học phí, rồi là đóng 100% tiền học phí, nào là vợ ở Hà Nội vẫn chưa kiếm được việc… Cảm nhận thấy áp lực ngày càng đè nặng, đã 3 ngày nay không học hành 1 chữ nào, tương lai sẽ đi về đâu….
– Mình vốn không phải là con người dễ đầu hàng số phận, càng khó khăn mình sẽ càng biết cách để vươn lên, nhưng bây giờ không phải chỉ sống cho bản thân mà còn vợ dại, con thơ, bố mẹ ốm đâu ở Hà Nội…
– Nhưng đừng có nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, mình biết mình là ai và có thể làm được gì. Mình sẽ chiến thắng bản thân, chiến thắng số phận, sẽ làm cho bố mẹ tự hào, sẽ làm cho vợ con được hạnh phúc, đơn giản vì mình là mình.
– Việc đầu tiên mình có thể làm là bỏ hẳn thuốc lá, và mình sẽ làm được. Chắc chắn làm được. Hút điếu thuốc cuối cùng rồi bắt đầu cuộc đời mới với những khó khăn chồng chất. Nhưng không có gì phải lo lắng, giải quyết những khó khăn vốn là sở trường của mình. Fighting…
BÌNH DƯƠNG
10/7/2013
– 10 tháng đã trôi qua từ cái ngày gần nhất mình mở trang này ra để viết. 10 tháng với bao nhiêu biến đổi. Từ Hà Nội, Sài Gòn và giờ đây mình trôi dạt về Bình Dương.
– Nhảy ra ngoài đi làm bồi bàn ở Sài Gòn vào tháng 10 năm ngoái, không chờ được FTC nữa, làm được vài ngày rồi vợ mò vào vì nhớ chồng, không kiếm được việc ngoài Hà Nội. 2 vợ chồng lại nhảy vào Daso làm, vợ thì làm ở nhà máy dầu Bình An và nhà máy bột giặt Daso, chồng thì làm ở nông trường Delta ( vốn là nông trường Phạm Văn Hai cũ). 2 vợ chồng thuê nhà ở chung cư Hoàng Long, Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương và đời sang 1 trang mới.
– Công việc mới thật là oai, giám đốc nông trường, điều khiển 40 nhân công trong tay, hơn 30 máy móc hạng nặng như máy cày, máy đào, máy ủi… Nghe thì thế thôi chứ suốt ngày mưa nắng ở ngoài đồng, có sức khỏe như học viên phi công mà cuối cùng cũng không chịu được phải xin nghỉ.
– Ngày xin nghỉ ở Daso cũng là ngày mà FTC thông báo chính thức về việc không tài trợ học viên phi công nữa, những ai đi học thì tự bỏ tiền ra mà đi, chi phí tổng cộng là 2 tỷ. 200 triệu thì nhà em lo được chứ 2 tỷ thì không bao giờ. Dù đã nghe được nhiều thông tin nói về việc VNA không đài thọ nữa nhưng khi nghe thông báo chính thức vẫn thấy đau nhói ở trong lòng, phẫn nộ nữa. Biết bao người trong đó có mình kỳ vọng về việc trở thành phi công, nay lại vất vưởng ở ngoài đường. 1 năm vừa rồi đã ném xuống sông xuống biển, bỏ công việc tại Ngân hàng, bỏ vợ con bố mẹ vào Sài Gòn để rồi bây giờ thất nghiệp, vô công rồi nghề và làm lại từ đầu ở tuổi 30.
– Vẫn biết là không bao giờ là muộn với bất cứ việc gì, nhưng ai sẽ trả lại cho tôi 1 năm vừa qua.
– Với sự giúp đỡ của 2 bên gia đình, 2 vợ chồng đã mua 1 căn hộ ở chung cư Sóng Thần, không phải trả tiền nhà hàng tháng mà sau thấy xót xa với cuộc đời.
– Sau khi nghỉ việc ở Daso thì lại bắt đầu cuộc chiến đi kiếm việc mới, việc nghỉ ở Daso là đúng đắn khi mà sức khỏe không thể đáp ứng được cho công việc ( áp lực thì ở đâu chẳng áp lực nhưng mà đi làm 100 km 1 ngày thì hơi khó thật). Lại công việc quen thuộc là rải CV, đi thi cử nhưng phải cố gắng thôi, không thì vợ đói, con đói.
– Dạo này buồn quá, lại nhàn rỗi, đâm ra là nhớ Pháp, nhớ cái không khí trong lành ở Aix en Provence, nhớ bãi biển Marseille, nhớ tất cả những gì ở Pháp, nhớ cả cái công việc rửa bát ở nhà hàng hay bán hàng ở quán nước hoa quả. Nhưng mà cuộc đời thì vẫn cứ phải tiếp diễn, không bao giờ có vé quay lại tuổi thơ đâu…Phải biết trân trọng những lựa chọn của mình, cố gắng về những lựa chọn đó chứ đâu có quay đầu lại được.
HÀ NỘI 03/09/2022
Sau 8 năm lăn lộn trong miền Nam cộng thêm 2 năm chui ra Hà Nội thì đã mua được 2 cái chung cư vào loại trung, cao cấp
Đã mua được 1 chiếc ô tô cùi bắp để đi lại
Lại trở về thời kỳ thất nghiệp như trước nhưng lần này mình đã có rất nhiều kiến thức và khả năng trong tay để bắt đầu thực hiện những mong muốn trong thời gian tới như đi làm hướng dẫn viên khắp nơi trên thế giới, quay video làm youtuber về du lịch khắp nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam, học làm bánh và làm video hướng dẫn làm bánh, có thể là cả học về rượu vang và làm hướng dẫn về môn này nữa…