Tình cờ và bất ngờ, cả trong giấc mơ mình cũng chưa bao giờ mơ về việc làm nông nghiệp. Ấy vậy mà vào năm 2012, một thạc sỹ kinh tế du học ở Pháp về đã từng làm ngân hàng, chuyển sang học phi công lại trở thành một giám đốc nông trường hàng trăm hecta, ngày ngày ra đồng làm ruộng, trồng cây và nuôi bò sữa.
Ngày ấy, Vietnamairlines thay đổi cơ cấu và những người học phi công phải đóng tiền mới được học tiếp thay vì được bao cấp toàn bộ như từng hứa hẹn. Mình đã sốc thực sự, mất vài tháng mà không biết được nên làm gì và phải làm gì. Đúng lúc này có một ông chú đã xuất hiện, chú của mình là chủ 1 tập đoàn lớn và có 1 công ty con quản lý một nông trường vài tram hecta. Và mình đã vào làm cho chú, trở thành giám đốc một nông trường khoảng 200 hecta, vài trăm con bò, vài nghìn gốc cây và khoảng 5 chục công nhân. Tuy nhiên vì là 1 tay ngang không có chuyên môn về nông nghiệp nên mình không dám bàn luận chuyên sâu về chuyên môn mà chỉ nói lên những suy nghĩ của mình về nên nông nghiệp Việt Nam.
Nền nông nghiệp Việt Nam từ hồi mình sinh ra đến nay vẫn luôn quan trọng và số người tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp cực kỳ lớn. Nghe đâu đến năm 2018 thì xuất khẩu nông lâm thủy sản đã được hơn 40 tỷ usd, được xếp vào hàng cường quốc xuất khẩu nông sản trên thế giới. Đi về miền Tây thì đã thấy máy móc khá là phát triển, có từ máy cày, máy trồng cây, máy gặt, máy cuốn cỏ… Mới đây không lâu, mình có đi grab ( mình chạy grab car vào lúc rảnh để kiếm thêm ) và chở 1 khách là nông dân Hai Lúa từ Long Xuyên lên Sài GÒn chữa bệnh. Vợ chồng chú rất thật thà chất phát, đúng chuẩn nông dân. 2 vợ chồng chú rất mê làm ruộng, trồng lúa và có khoảng 3 chục mẫu đất. Hàng năm, nếu không có dịch bệnh nhiều thì doanh thu của 2 vợ chồng từ lúa khoảng 1.5- 2 tỷ, tiền lời là khoảng 700tr-800tr. TÍnh sơ sơ ra 2 vợ chồng chú mỗi tháng sẽ được khoảng hơn 30 triệu/ người. Thu nhập như vậy là quá ổn (so với dân Sài thành trung bình thì 2 vợ chồng chú thu nhập cao hơn nhiều ). Mình cũng có 1 ông bạn khác du học Pháp về kinh tế, về VIệt nam thì đi bán phân, rồi mở thêm mấy công ty nuôi cá, nuôi tôm. Giờ ông bạn này tiền nhiều cũng không biết bao nhiêu mà tính nữa. Qua đây chúng ta thấy được nông nghiệp luôn là 1 ngành mũi nhọn và rất tiềm năng của nước ta.
Nhưng với chỉ 2 ví dụ trên thì không thể nói là ngành nông nghiệp là ngành dễ ăn và dễ kiếm tiền. Ví dụ của bầu Đức là quá rõ ràng. Bầu Đức đã phải bán gần như toàn bộ tài sản, thoái vốn ở gần như tất cả các lĩnh vực khác để dồn sức cho nông nghiệp và giờ là 2019 mà cảm giác như bầu Đức đã đuối lắm rồi. Một đại gia hết sức tâm huyết với nền nông nghiệp nước nhà giờ đang vật lộn trong khó khăn chồng chất. Quay trở lại với bản thân mình năm 2012, làm quản lý 1 nông trường hàng trăm hecta, hàng ngày chỉ cần lấy xe máy hoặc máy cày đi vòng vòng 1-2 vòng là hết ngày. Nông trường mình làm ở Hóc Môn, đất phèn nhiều lắm, lại thấp nữa. Trồng cây gì cũng chết, nuôi cỏ thì cỏ dại mọc nhiều hơn cỏ cho bò ăn. Bò sữa mua về lúc đầu vắt được 15l/ ngày rồi giảm xuống 10l/ ngày, rồi giảm nữa còn 5l/ ngày và rồi lăn ra chết hoặc đem đi bán theo giá bò thịt. Nông trường mình đầu tư máy móc của nước ngoài để áp dụng công nghệ tăng năng suất nhưng máy móc to quá, đất thì lún, đem ra được đến ruộng chạy vài vòng rồi lại lăn xuống kênh, mất mấy chục triệu mời xe cẩu về để lôi máy móc lên. Thả cá xuống ao, 3 tháng sau vớt cá lên thì số cân cá thu được còn chẳng bằng số cân cá mà thả xuống. MÌnh quản lý kém là 1 lý do nhưng nếu phân tích 1 cách khách quan thì vùng đất đó quá khó để làm nông nghiệp. Trước mình có 10 ông giám đốc nông trường thử sức nhưng không ai thành công và mình đơn giản chỉ là 1 ông thứ 11.
Xem trên ti vi, báo đài hay thấy cảnh người nông dân mất mùa, hay là người nông dân được mùa mất giá, rồi là giải cứu dưa hấu, giải cứu thanh long… vấn đề này mình không dám bình luận nhiều, mình chỉ nghĩ đơn giản anh làm kinh tế thì anh phải chịu rủi ro thôi, không đổ lỗi cho nhà nước không có định hướng hay đổ lỗi tại bạn Tàu thế này, bạn Tàu thế kia được. Nếu anh sản xuất được sản phẩm tốt với giá thành thấp thì rủi ro anh phải chịu khi làm kinh tế sẽ được giảm đi rất nhiều
Ngày nay việc áp dụng công nghệ khoa học vào nông nghiệp để tăng năng suất lao động là tất yếu. Ai không áp dụng được công nghệ thì mãi nghèo và tụt hậu. Sau này không có đất cày thì làm thuê làm mướn, làm kiểu osin thôi. Đi dọc từ Bắc tới Nam Việt Nam vẫn còn thấy cảnh người dân cấy lúa bằng tay rất nhiều, năng suất lao động quá thấp. Ở miền Nam nhiều nơi có cánh đồng mẫu lớn áp dụng máy móc chứ miền Bắc thì quá nhiều ruộng nhỏ, dân cày cấy không đủ ăn và rất nhiều người đã phải rời từ ruộng lên nhà máy để đi làm thuê. Nhìn cảnh nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn nhét từng búi mạ xuống ruộng thật không muốn so sánh với máy cày rộng 18m chạy ầm ầm ở Pháp hay Tây Ba Nha, nhìn cảnh người nông dân vác từng ghánh rạ về nhà thật không muốn so sánh với những cánh đồng bạt ngàn, cỏ được máy cuốn thành hàng trăm cuốn bên châu âu. Nhìn những người nông dân châu ÂU sang Việt Nam du lịch ở khách sạn 4*, 5* (mình làm thêm hướng dẫn viên du lịch nên cũng hay gặp nông dân châu âu đi du lịch lắm ) mình luôn tự hỏi bao giờ nông dân Việt Nam mới được đi Châu âu và ở khách sạn 4*, 5*.
Ngày xưa làm nông nghiệp thì không cần phải học nhiều lắm vì chẳng cần học nhiều vẫn trồng lúa được. Ngày nay muốn làm nông nghiệp thì không những phải học mà phải học thật giỏi, giỏi từ lý thuyết đến thực hành, giỏi từ nông nghiệp truyền thống đến áp dụng công nghệ hiện đại thì mới mong cạnh tranh được với các nền nông nghiệp khác trên thế giới. Rất mong các bạn học nông nghiệp sẽ học và thực hành thật giỏi, làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước.
Mùa thu 2012 – bicutit